Làm hang đá đón Chúa Hài Đồng

162

3Hồi bé, con nít chúng tôi ai cũng trông chờ nhất hai ngày trong năm là Giáng Sinh và Tết. Tôi còn nhớ mỗi lần mẹ tôi bắt đầu lôi trong rương ra đống chăn nệm dày cộm, quần áo ấm, tất len… bắt chúng tôi mặc vào là tôi biết Giáng Sinh sắp tới rồi. Tôi háo hức lắm!

Sáng bắt đầu Mùa Vọng, sau hồi chuông lễ, nhà thờ xứ sẽ mở bài hát “Trời cao hãy đổ sương xuống…” và thế là dù trời có rét căm căm thì bọn con nít chúng tôi cũng bị bố mẹ đánh đít lôi dậy bắt đi lễ. Nói thật là tôi không thích tí nào, nhưng vì cha xứ bảo vâng lời bố mẹ để gom cọng rơm cho Chúa Hài Đồng nên tôi đi. Và qua nhiều năm nhờ siêng đi lễ nên tôi rút ra được một kinh nghiệm nho nhỏ cho bản thân là cứ cha mặc áo màu hồng là mọi người sẽ bắt đầu làm hang đá. Chà ! Cái việc làm hang đá đúng là những kỉ niệm không thể nào quên trong tuổi thơ tôi.

Tôi còn nhớ cái hang đá đầu tiên tôi làm. À ! Phải là chị em tôi mới đúng. Hồi ấy tôi mới học lớp bốn thôi. Tôi chơi thân với bà chị họ, mọi người cứ bảo chúng tôi như đôi chim ri. Năm ấy sau khi cha xứ phát động làm hang đá, nhà nhà, người người tíu tít, bận rộn chuẩn bị…và dĩ nhiên bọn con nít chúng tôi chẳng được rớ vào bất kì cái gì, vì đối với người lớn, chúng tôi là một đám phá phách. Tôi buồn lắm, tôi cũng rất muốn làm hang đá cho Chúa. Tôi nghĩ là dù tôi có làm nhiều việc hy sinh để gom cọng rơm cho Chúa ấm thì cũng chưa đủ đâu, vì nếu Chúa giáng sinh mà không có một nơi để ở thì lạnh lắm, lạnh như mỗi sáng tôi đi lễ, đi học mà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, chui tọt vào chăn hay nhảy ngay vào chỗ mẹ đang ngồi nấu bếp. Nghĩ mà thương Chúa lắm. Bỗng tôi nảy ra một sáng kiến. Trưa hôm ấy sau khi đi học về, tôi chạy ngay xuống nhà chị họ, nói với chị là tôi sẽ làm một hang đá nho nhỏ thôi và mời chị cộng tác. Chị đồng ý liền. Không một chút chậm trễ, chúng tôi bắt tay vào công việc. Chúng tôi hí hoáy lên kế hoạch, đại loại như : làm hang đá kiểu gì, làm bằng vật liệu gì, lấy Chúa, Đức Mẹ, thánh Giuse đâu ra, khi nào làm… Chỉ một hang đá nho nhỏ mà chúng tôi bàn tới bàn lui tới chiều mới xong. Và kết quả là chúng tôi sẽ làm hang đá bằng đá thật. Đường làng tôi đang làm mới, đá rải khắp nơi. Trên đường đi học về, chúng tôi sẽ nhặt những viên đá góc cạnh để làm. Cái mái sẽ được che bằng ni lông để tránh mưa gió. Gia đình Chúa sẽ nặn bằng đất. Phải năn nỉ bác tôi cho bằng được một cái bóng đèn quả ớt để thắp sáng hang đá. Chúng tôi sẽ làm hang đá mỗi buổi trưa, vì chắc chắn người lớn chẳng đánh mắng khi chúng tôi làm hang đá cho Chúa, cho dù vì việc đó mà chúng tôi trốn ngủ trưa…

Chúng tôi làm hang đá ở góc giáp giữa cái sân và cái vuờn nho nhỏ của bác. Sau mấy ngày gọt gọt, đẽo đẽo, dán dán thì chúng tôi cũng làm xong được cơ bản cái hang. Tiếp theo là phần trang trí và nặn tượng Chúa. Ôi, cái việc này mới là cực khổ nhất.  Không hiểu vì sao tượng Chúa nặn xong sau khi phơi khô thì nứt nẻ hết. Chúng tôi phải làm đi làm lại cả mấy lần. Trưa nào hai đứa cũng ra bờ ao, cầm theo một con dao để đào đất. Chúng tôi phải đào xuống thật sâu để lấy được đất mịn, có thế thì tượng Chúa khi phơi khô mới không nứt. Cố gắng cả bao nhiêu lần mà cũng không được. Một trưa nọ, bác trai tôi ra dòm dòm, ngó ngó xem công trình của hai cô con gái, xem xong bác cười: “Hai đưa bây nặn tượng Chúa Mẹ không ra”. Tôi và chị đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn bác, sau khi nghe chúng tôi kể lể bác bảo hai đưa ra lấy đất bác làm lại cho. Mừng như bắt được vàng hai đứa chạy nhanh ra bờ ao hì hục đào, mệt thật nhưng vui lắm.

Chiều hôm ấy sau khi đi học về, tôi chạy ù xuống nhà bác thì thấy tượng gia đình Chúa đã được đặt ngay ngắn trong hang đá. Tôi vui lắm. Một sự xúc động nghẹn ngào khiến nước mắt chực trào ra. Thế là chúng tôi đã hoàn thành hang đá nhỏ của mình. Hai ngày nữa là Giáng sinh rồi, chúng  tôi đã có một hang đá nhỏ cho Chúa trú ngụ trong đêm giá lạnh. Đêm Giáng Sinh mọi người đến nhà nhau để chào hỏi, chúc bình an, hai chúng tôi chỉ quanh quẩn bên hang đá nhỏ, hết hát hò rồi sì sụp thờ lạy, đọc kinh. Ai đi ngang qua cũng khen hang đá đẹp quá. Điều đó làm chúng tôi sướng rơn.

Giáng Sinh của tuổi thơ đã trôi qua nhưng âm vang của nó vẫn còn mãi trong tôi. Hôm nay, trong gia đình Thanh Tuyển Viện Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, tôi cùng chị em tôi cũng vừa hoàn thành một hang đá nho nhỏ cho Chúa Hài Đồng. Mọi sự bên ngoài đã chuẩn bị xong nhưng còn lòng tôi thì sao ? Tôi chợt nhận ra lòng tôi khô khan, trống vắng. Có lẽ vì quá lo lắng, bận rộn chuẩn bị bên ngoài mà tôi quên mất điều quan trọng nhất là chuẩn bị tâm hồn. Liệu Chúa có thể Giáng sinh trong lòng tôi nếu lòng tôi chứa đựng quá nhiều thứ. Mùa Vọng vẫn còn, nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội để làm lại. Tôi sẽ cố gắng dọn dẹp lại tâm hồn, lấp đầy những hố sâu của đố kỵ, ghen ghét, san phẳng những núi đồi của kiêu căng tự cao, và cố gắng gom nhiều cọng rơm để ủ ấm cho Chúa khi Ngài ngự vào lòng tôi. 

           Hồng Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức