LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGHỊCH CẢNH
Nghe 2 từ nghịch cảnh thì ai ai cũng hiểu rằng nó là điều không tốt, điều không vui đến với ai nào đó trong cuộc đời.
Chiều qua, một người thân nghĩa nhắn tin thăm dò ý kiến là đi hay ở – ở hay đi ?
Câu chuyện là người thân đang sống ở một nơi có tình hình đất nước không ổn. Quân phiến loạn bắn phá không kiêng nể ai. Họ muốn dành độc lập cho dân tộc của họ.
Trước tình thế đó, gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi thời cuộc. Người thân rơi vào thế khó xử là ở hay đi. Ở thì cũng khó mà đi coi như hai bàn tay trắng.
Sau khi nghe hỏi như thế, tôi trả lời rằng nếu ở lại mà an toàn thì ở còn không thì ra đi. Người thân muốn ở lại vì lẽ ở lại thì có cơ hội giúp cho người nghèo được nhiều hơn. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này và cốt lõi là ở chỗ này vì lẽ sau khi ngộ ra cuộc đời thì bao nhiêu làm được đều chia sẻ cho người nghèo cả. Gia đình cũng chả mong cầu gì hơn. Còn nếu ra đi coi như mất trắng và mất tất cả những gì bao năm lao nhọc.
Trước cái tình thế ra đi mất trắng này. Dưới con mắt của con người thì quả là mất mát lớn vì lẽ phải làm lại từ đầu.
Đứng trước cái nghịch cảnh này, có lẽ ai ai cũng buồn sầu. Thế nhưng khi bình tâm và nhìn lại cuộc đời thì sự ra đi cũng không khó. Bởi lẽ tất cả những gì mà gia đình có là do ơn Chúa cùng với nỗ lực của gia đình.
Nhớ lại hình ảnh của ông Giob ! Hình ảnh và cuộc đời của ông xem chừng ra là đẹp và là mẫu gương cho những ai ở trong nghịch cảnh như đời ông. Trước mọi đau khổ của cuộc đời, ông bình thản và xác định rằng thân trần truồng lọt ra khỏi lòng mẹ. Thiên Chúa cho và giờ Thiên Chúa lấy đi thì cũng không có gì là gọi là phàn nàn Chúa cả.
Ta cứ nhìn vào thái độ ửng xử của ông Giob trước những nỗi đau của cuộc đời ta sẽ bình tâm. Trong niềm tin sâu lắng. Ông Giob đã hoàn toàn tín thác trong lòng bàn tay của Chúa và sau cùng Thiên Chúa đã trả lại tất cả những gì mà Thiên Chúa thử thách trên cuộc đời của ông.
Mỗi chúng ta cũng vậy ! Có khi chúng ta mất mát điều này điều kia trong cuộc đời nhưng rồi hãy bình tâm mà sống bởi lẽ tất cả những gì chúng ta có đó cũng là do ơn Chúa ban. Ta cứ thử nghĩ ngày này cách đây 10, 20 năm trước ta có gì trong tay mà ngày hôm nay ta có như vậy. Phải chăng là ơn Chúa ban cho ta hay không ? Ta có là gì cũng là bởi ơn Chúa để rồi ta bình an.
Một người quen nhờ cầu nguyện. Chị gửi tấm hình cho xem không khỏi chạnh lòng đó là tấm hình Chị chụp ở bệnh viện ung bướu !
Xót xa cho cuộc đời còn khá trẻ. Đến đâu thì đến chứ đến những cái nơi để điều trị ung bướu thì quả thật là nghi nan. Thế nhưng rồi đứng trước cái nghi nan ấy lòng ta sẽ thế nào ? Chắc chắn cũng đau xót lắm vì chả ai muốn mình rơi vào căn bệnh quái ác ấy. Thế nhưng trong niềm tin thì ta lại thấy như một dấu chỉ để ta cân chỉnh cuộc đời của ta và ta có thời gian để dọn lòng cho sự ra đi của chúng ta.
Xét cho bằng cùng thì chả ai lột da sống đời cả. Ai ai cũng chỉ là khách hành hương tạm bợ trong cái cõi tạm này. Điểm đến cuộc đời của con người đó chính là Nước Thiên Chúa.
Những người dính bệnh ung thư thì xét 1 góc cạnh nào đó là ơn. Tại sao là ơn ? Bởi vì khi ta rơi vào bệnh ta lại càng cậy trông vào Chúa hơn cũng như ta có thời gian để dọn lòng.
Mẹ của tôi cũng thế ! 30 năm về trước. Cái ngày mà chuẩn bị lên bàn mổ nhưng bác sĩ từ chối vì bác sĩ báo Mẹ bị di căn giai đoạn cuối. Nếu là mổ thì 1 tháng là đi và không mổ thì 3 tháng. Mẹ chọn 3 tháng.
Nghe Mẹ kể lại mà thương. Mẹ nói với bác sĩ : “Bác sĩ ơi ! Tôi là người Công Giáo. Xin bác sĩ cho biết tại sao bác sĩ không mổ”. Nghe bệnh nhân hỏi như vậy và vị lương y như từ mẫu đá phán như đã nói.
Thế là Mẹ về và chuẩn bị dọn tâm hồn để về với Chúa. Trước ngày mất 1 tuần, Mẹ cứ quay mặt vào tường cho đến khi Cha Gioan M. Vianney đến giải tội và xức dầu cũng như trao Của Ăn Đàng cho Mẹ thì Mẹ tươi tỉnh và quay mặt ra ngoài. Và rồi sau đó Mẹ ra đi như chìm vào giấc ngủ sâu với khuôn mặt bình an. Mẹ nhẹ nhàng về với Chúa sau khi đã dọn tâm hồn.
Cái chết, sự ra đi của Mẹ có thể nói là cái chết đẹp vì Mẹ đã dọn lòng.
Bản thân tôi cũng vậy, ở cái tuổi mà khoa học nhận định rằng nhiều bệnh phát sinh ở cái tuổi này thì chắc chắc không tránh khỏi nỗi lo. Thế nhưng rồi tất cả mọi sự phó thác cho Chúa và cứ đêm đêm trước khi nhắm mắt là xin Chúa cho con được ngủ ngon trong Chúa và mở mắt là con xin dâng ngàu mới lên Chúa.
Đời mà ! Có ai muốn mình rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng rồi dù nghịch cảnh thế nào mà mình tín thác vào Chúa thì mình sẽ bình an lắm.
Thật thế ! Chúa chính là gia nghiệp đời của mình. Ngoài Chúa ra chả có gì là gia nghiệp đâu. Thi thoảng Chúa nhá một chút nghịch cảnh để ta biết được con người ta mong manh và yếu đuối để rồi ta lại ngày mỗi ngày tín thác đời ta vào tay Chúa hơn.
Lm. Anmai, CSsR