Chẳng mấy ai thích lá vàng. Lá vàng, mặc nhiên nó hàm ý cái gì là tàn úa, là cạn dần sức sống, là rụng rơi ảm đạm.
Lá vàng, làm người ta nhớ tới mùa thu. Mùa thu, như trong văn chương thường tô vẽ, nó mang âm điệu buồn của nhịp cuối cùng khi sắp bước sang đông. Lá vàng mùa thu là dấu hiệu của lụi tàn tiếc nuối, của chia ly buồn bã, cô đơn. Người ta hay ví lá vàng với phận người vắn vỏi, sắp hết…
Nhưng, hãy thử một lần nhìn ngắm thật kĩ chiếc lá vàng. Bởi vì, lá vàng- theo nghĩa nào đó – là sự viên mãn, trọn vẹn. Suốt cuộc đời mình, lá đã cố gắng, đã sống hết mình với trách nhiệm của nó. Không phô trương, không ồn ào. Lá cống hiến phần mình cho cây. Rồi một ngày, màu vàng nhuộm kín, lá buông mình nhẹ nhàng, thanh thản để dành sức sống cho chồi non.
Mỗi lần nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng theo gió hay nằm cong queo trên đất, có bao giờ ta tự vấn chính mình: Tôi có sống cuộc đời mình trọn vẹn như chiếc lá kia chưa? Đâu cần ồn ào, đâu cần tỏa hương hay xinh đẹp như hoa. Âm thầm thôi nhưng sống hết mình, sống bằng cả tấm lòng, trọn vẹn, tràn đầy.
Bạn ơi! Bạn biết không, lá vàng rơi đó, nhưng nó không chết. Nó hóa mình vào đất thành chất dưỡng nuôi cây. Mai đây, nó vẫn sống trong cây bằng cách thức mới.
Thật thú vị, bạn nhỉ! Những chiếc lá vàng giản đơn vậy mà lại cho ta bài học làm người tuyệt vời đến thế. Tôi và bạn, chúng ta hãy sống hôm nay thật đẹp, thật “đậm” để ngày ra đi sẽ bình an mỉm cười về với Vĩnh Cửu, về với Đấng Tạo Thành, bạn nhé!
Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức