Lá và Đời

LÁ VÀ ĐỜI

Giữa dòng chảy thời gian, tôi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc, một chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống ngay trước mắt tôi. Nó xoay mình trong gió, chao đảo như còn luyến tiếc điều gì đó, rồi cuối cùng buông mình rơi xuống đất. Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, nhưng lòng tôi bỗng se lại với những suy tư về kiếp nhân sinh.

Chiếc lá ấy đã từng là một phần của sự sống, từng xanh tươi, từng rung rinh trong ánh nắng, từng góp phần làm đẹp cho cành cây. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, nó dần úa vàng, khô đi, mất đi sức sống và cuối cùng rời cành. Một vòng đời lặng lẽ nhưng trọn vẹn. Nhìn chiếc lá lìa cành, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình – một con người cũng đang đi qua những thăng trầm, cũng đang từng ngày bước đi trên hành trình hữu hạn của kiếp người.

Cuộc sống con người có khác gì đâu? Ta sinh ra, lớn lên, tràn đầy sức sống, rồi cũng dần dần già đi, yếu đuối hơn, và rồi sẽ có một ngày phải buông tay khỏi tất cả. Thời gian không chờ đợi ai, và mỗi ngày trôi qua là minh chứng cho một điều: cuộc đời không phải là mãi mãi. Nhưng điều quan trọng không phải là khi nào ta sẽ ra đi, mà là ta đã sống như thế nào.

Chiếc lá có hối tiếc khi lìa cành không? Tôi nghĩ là không. Bởi nó đã từng xanh tươi, đã từng đón nắng, đã từng hòa nhịp trong những cơn gió. Nó đã sống trọn vẹn thời gian của nó. Còn tôi thì sao? Tôi đã thực sự sống chưa? Tôi có đang trân trọng từng khoảnh khắc mà Chúa ban tặng không? Tôi có đang yêu thương hết lòng, có đang sống với những giá trị thật sự, hay chỉ đang chạy theo những điều phù phiếm, để rồi đến cuối đời mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng?

Những khoảng lặng trong cuộc sống đôi khi là lời nhắc nhở để tôi nhìn lại chính mình. Cuộc sống có thể bộn bề, có thể kéo tôi đi xa, nhưng Chúa vẫn luôn ở đó, vẫn chờ đợi tôi quay về. Đó không chỉ là thời gian để tĩnh lặng, mà còn là cơ hội để tôi học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, để nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, để lòng mình không còn vướng bận những lo toan vô nghĩa, mà chỉ còn lại một khát khao duy nhất: thuộc trọn về Chúa.

Chiếc lá đã sống trọn vẹn hành trình của nó. Tôi cũng muốn mình có thể sống như vậy – không hối tiếc, không luyến tiếc, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận những gì Chúa gửi đến, luôn biết buông bỏ đúng lúc, và luôn tin tưởng rằng, khi ngày ấy đến, tôi có thể thanh thản phó dâng tất cả trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Anna Hồng Diễm, Thanh Tuyển sinh HD.MTG Thủ Đức

Exit mobile version