Chị thánh Têrêsa Giêsu kính mến!
Hôm nay em viết cho Chị để tâm sự, chia sẻ với Chị về con đường em đang đi. Em tin tưởng và hy vọng Chị sẽ lắng nghe em và sẻ chia với em tất cả trong tình yêu của Chúa.
Chị kính mến! Từ ngày em được tháp nhập vào gia đình Học Viện, Chị trở thành vị thánh bổn mạng của em. Em có cơ hội được học hỏi, được biết về Chị nhiều hơn. Em được Chị khích lệ và nâng đỡ rất nhiều. Trong các tác phẩm thiêng liêng của Chị, em được biết đến tác phẩm “Lâu đài nội tâm”. Chị đã nhắn nhủ em rằng hãy bước vào lâu đài nội tâm của linh hồn mình qua cánh cửa cầu nguyện. Em nhận thấy bản thân mình đã bước vào lâu đài nội tâm qua việc ở lại bên Chúa Giêsu, để lắng nghe lời Người dạy dỗ em, để đón nhận tình yêu bao la của Người. Người đã cho em tiến gần Người hơn mỗi ngày, dù cho em vẫn còn nhiều những giới hạn và yếu đuối, Người vẫn yêu thương em và sẵn sàng gửi đến cho em những thánh giá, để em được chung phần với Người. Em đã học cách đón nhận những thánh giá ấy qua những lần em được ở lại với Người.
Chị biết không? Ban đầu, em đã không đón nhận những thánh giá Chúa gửi đến, em sợ mình không đủ sức vác thánh giá, nhưng Chị đã nhắn nhủ em hãy ôm lấy thánh giá mà Chúa Giêsu đã gửi đến vì lòng yêu mến Người. Em muốn yêu mến Người nhiều hơn nữa, và vì em không thể dâng Người những giây phút cầu nguyện sốt sắng, không thể thức với Người một giờ, chưa thực sự chia sẻ với Người thao thức khi Người ở trong vườn Cây Dầu, thì em cũng xin dâng con tim của em cho Người. Em sẽ vẫn đến với Người dù em khô khan, chia trí và mệt mỏi. Em tin Người vẫn ở bên cạnh em, dù em chẳng cảm nhận được. Người vẫn ở với em vì chính em đã được Người che chở, giữ gìn. Em chia sẻ với Người tất cả mọi biến cố buồn vui, mọi cảm xúc, suy nghĩ và cả sự trống rỗng trong em, ngay cả sự quyến luyến một ai đó, em cũng thưa lên với Người. Người chính là Cha của em, và người cha ấy luôn hiểu đứa con nhỏ của mình, dù nó chưa biết cách diễn tả, nó còn quá nhỏ để có thể học nói, và chưa thể bước đi. Thế nhưng, Người hiểu hết những gì nó đang cần, và Người yêu thương nó hết mực.
Điều thứ hai là lòng khiêm nhường phải có khi đến với Chúa. Em nhận thấy dù ý thức mình chỉ là một đứa trẻ quá yếu ớt nhưng em vẫn còn kiêu ngạo lắm. Em thiếu khiêm nhường, cứ quấy khóc khi không thấy Cha của mình. Em la hét, giẫy đạp và khóc đến khản cổ. Đó là cách em tìm kiếm Người. Em biết, mình đã làm cho Người phải phiền lòng, phải bận tâm đến mình nhiều lắm. Nhưng em hạnh phúc vì Người đã không quay mặt làm ngơ với em, đã đến bên để bế đứa trẻ đang khóc đến mệt lả, và khi cảm nhận được bàn tay của Người, đứa trẻ thôi khóc và áp đầu vào vai Cha nó mà ngủ. Em cũng hạnh phúc vì có lúc em đã làm Người nở nụ cười. Khi em cố gắng không khóc vì đã gặp điều trái ý, mắt hướng nhìn về Người Cha của mình, em đã bắt đầu gọi tên Người, đã để Người dang cánh tay ra và em đã chạy đến với Người. Em đã bắt đầu bước đi. Khi đứa trẻ biết đi rồi, nó đã có thể lấy từ tay Cha nó một bông hoa hay một quả táo để mang đến cho các chị em của mình. Có đôi lần em đã muốn giữ quả táo ngon và bông hoa đẹp cho mình, nhưng khi thấy Người phiền lòng, em đã mang hai thứ ấy chia sẻ cho chị em của mình. Người cũng cho em được bắt chước Người khi trao tặng những điều tốt đẹp như vậy cho các chị em của em. Vậy mà, đôi khi vì ích kỷ, em thấy Chúa ban cho các chị của em những điều mà em cho là tốt hơn, đẹp hơn thì em quay sang giận dỗi Người. Nhưng rồi, khi ở bên Người, Người cho em nhận ra, hành động của em đã làm cho Người buồn lắm. Em đã xin lỗi Người và bắt đầu học cách vui vẻ trước những món quà mà Cha ban cho các chị của mình. Cánh của dẫn vào lâu đài của em đã được hé mở và em đang ở trong đó, em được Người lôi cuốn và ban sức để đến gần Người hơn. Người mời em đi vào chiều sâu của đức ái qua từng cử chỉ nhỏ bé hằng ngày. Đó là hạnh phúc của em, một đứa trẻ được Chúa cưu mang và xót thương, được nuôi nấng và dạy dỗ từng ngày.
Em cám ơn Chị đã lắng nghe những chia sẻ của em. Trong tinh thần hiệp thông, em tin rằng Chị vẫn đang nâng đỡ và khích lệ em biết tìm đến với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Chúa vẫn nối kết chúng ta trong một tình yêu duy nhất. Chị hãy chuyển cầu cho mỗi Học viên chúng em nhé, để chúng em biết gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa cách nồng nàn tha thiết bằng đời sống cầu nguyện, bằng lòng khiêm nhường thẳm sâu, và bằng chiều sâu của đức ái.
Kính chào Chị!
Em của chị
Bông hồng nhỏ, Học viện MTG.Thủ Đức