LÁ ĐỜI CON
Chúa vào thành trên lưng con lừa nhỏ
Dân đón chào, nhành thiên tuế trên tay
Áo trải đường để đón bước chân Ngài
Hô-san-na, mừng Đấng nhân danh Chúa
Vài ngày sau, lừa thay bằng thập giá
Thôi chúc tụng, họ hô lớn: “Đóng đinh!”
Thay thiên tuế bằng vòng gai bạc tình
Áo của Ngài cũng bị họ chia chác
Lời chúc tụng chợt hóa thành lời ác
Chỉ bằng mặt chứ đâu có bằng lòng
Không mà có, và có cũng như không
Đời vẫn thế, nhân tình và thế thái
Lạy Thiên Chúa, chính con đây cũng vậy
Lá tin yêu buổi sáng còn biếc xanh
Chiều vội úa, vàng võ sắc bạc tình
Gặp gian khó, con bỏ Ngài, chạy mất
Nói thì hay nhưng chỉ là nói phét
Lá đời con rơi rụng bởi lạc lầm
Dẫu chẳng có giông tố hoặc mưa tuôn
Xanh chốc lát rồi quanh năm vàng vọt
Lá đời con chỉ tiết ra chất độc
Chỉ bởi vì thiếu dưỡng chất Giêsu
Dẫu bất xứng chứ chẳng có đáng gì
Chiếc-lá-con xin mãi ca tụng Chúa
TRẦM THIÊN THU
Lễ Lá – 2017
TÂM SỰ CỦA LÁ
Đơn sơ cành lá xanh xanh
Vẫy chào Con Chúa vào thành Gia-liêm (*)
Hân hoan đón Chúa nhân hiền
Lá mừng khấp khởi nép trên tay người
Nghe thiên hạ cất vang lời:
“Chúc tụng Con Đức Chúa Trời hiển vinh”
Lá như bất chợt thêm xanh
Mặc dù Lá chỉ là cành Lá thôi!
Lá mơ hóa kiếp con người
Hưởng ơn cứu độ Chúa Trời ban cho
Nhưng là thực vật vô tri
Đâu dám sánh gì với kiếp phàm nhân
Thế nên Lá cảm thấy buồn
Nhưng mà Lá vẫn có phần mừng vui
Bởi vì được đón Chúa Trời
Vinh dự cho đời Lá lắm, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
(*) Giêrusalem.