Lời Chúa: Mc 3, 7-12
7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa! “12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Suy niệm
Dân gian cho rằng con nhà nông lớn lên thường sẽ lại là nông dân, hoặc gọi với cái tên khác là “anh hai lúa” ! Theo chiều hướng ấy, nhiều người cũng quan niệm : mấy ai tay trắng mà làm nên sự nghiệp; hiểu như thế, người ta giàu đa phần là nhờ đến vốn liếng của cha mẹ. Thực ra thì là con quan, con sếp hay con đại gia cũng vậy thôi, an nhàn, thụ hưởng, cũng đều dựa vào thế lực trần thế, sao có thể bền vững như người ta vẫn nói : quan nhất thời, dân vạn đại.
Người hiền lành, thật thà chất phác, xã hội vẫn gán cho cái mác ‘hai lúa’. Kẻ gian dối mưu mô, quỷ quyệt, thường bị gán cho cái tên ‘lưu manh, côn đồ’. Trong tôn giáo, người chấp nhận bị thua thiệt, vì luôn ý thức sống giới luật yêu thương, chắc chắn phải là người thuộc về Chúa, phải là môn đệ của Đức Giêsu. Người thời xưa và hôm nay, thường có chung một quan điểm là khao khát hạnh phúc. Tình yêu thương của Đức Giêsu với đám đông dân chúng ở Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, Tyrô, Siđon hay tình yêu thương dân chúng ở Huế, Sàigòn, Hà Nội hôm nay, cũng đều có Đức Kitô.
Một Đức Giêsu tài đức, đầy tình yêu thương, chia sẻ, giải thích Kinh Thánh thật lôi cuốn, chữa lành được bệnh tật, trừ khử ma quỉ, nên cả thần ô uế đều nói Ngài là Con Thiên Chúa. Người Kitô hữu chúng ta hôm nay được gọi là môn đệ của Đức Giêsu, ta không tài đức, không hùng biện, chẳng biết chữa bệnh, chẳng biết trừ khử tà thần, ta vẫn đẹp lòng Chúa, chỉ đơn giản vì chúng ta được ở trong tình yêu của Đức Kitô.
Được gọi làm môn đệ của Đức Giêsu, các “ngư phủ” năm xưa ấy không tài giỏi, không có khả năng tiêu diệt ác thù, chẳng có thể tự cứu lấy mình khỏi tội lỗi sự chết. Đức Giêsu chỉ cần các đồ đệ ấy hãy để tình yêu thương của Chúa ngự thật trong tâm hồn, chỉ thế thôi. Được sống trong ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ, hay giáo dân, chúng ta đều là con Thiên Chúa, tuy Chúa không đòi chúng ta phải rao giảng Lời Chúa thật hùng biện, đi truyền giáo ở xa xôi, ….; căn bản hơn cả là ai cũng phải giữ mãi được tình yêu của Đức Kitô trong tâm hồn của mình.
Là con Thiên Chúa, tiền nhân của chúng ta khi xưa túng thiếu mọi mặt, vậy mà các ngài luôn giữ được niềm vui vì có Chúa trong cuộc sống, các ngài biết để lại kinh nghiệm dạy dỗ con cháu : “đói cho sạch, rách cho thơm”. Là Kitô hữu hôm nay, Giáo hội không đòi chúng ta phải chuyển núi dời non, nhưng ai cũng phải giữ được nét đẹp “mến Chúa yêu người”, và không thể thiếu sự thông hiệp với Đức Kitô là Thầy là Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.
Lm. Jos.DĐH, GP. Xuân Lộc