Là chính mình như mình là?!

40

Bạn thân mến,

Qua suy tư trong bài “BÁC ÁI KHÔNG ĐỘC HÀNH”, có lẽ bạn đã thoáng thấy, một phần nào đó, ý nghĩa sâu xa của công bằng: “LÀ CHÍNH MÌNH NHƯ MÌNH LÀ”, bạn nhỉ! Tư cách biệt loại “như mình là” của mỗi tạo vật để đi vào hiện hữu, tức là để có mặt trong cuộc đời cùng với muôn loài trong hoàn vũ, đó chính là hồng ân để ta trở nên độc nhất vô nhị đấy, bạn ạ!

Bạn biết không, tất cả các tạo vật ở dưới con người đều hoàn toàn “LÀ CHÍNH NÓ NHƯ NÓ LÀ” một cách hoàn hảo, theo bản tính và bản năng của chúng. Từ khi có mặt trên trái đất, hay từ lúc được sinh ra cho đến khi chết đi, chúng vẫn luôn là chúng. Khi quan sát một con chó, bạn sẽ thấy nó luôn “là chó” trong mọi thời khắc sống của nó: ăn, ngủ, chạy, nhảy, sủa, cắn… Không khi nào nó ngừng là chó! Trong khi ấy, con người lại không như thế, hiện hữu của con người là tinh thần nhập thể, với hồn và xác. Nói đúng hơn, con người LÀ HỒN và LÀ XÁC. Bằng thân xác, con người luôn hiện hữu như loài linh trưởng, nhưng đó vẫn chưa phải là người. Nó vẫn chỉ là một con vật không hơn không kém. Chỉ khi nào có hồn, có đời sống tinh thần, khi ấy, nó mới thực sự là một con người, bạn ạ!

Nếu con vật, một cách công bằng, nó luôn là nó để đóng góp vào sự phong phú của muôn loài tồn tại trong vũ trụ, thì con người lại không luôn là thế! Con người cần phải liên tục là mình qua việc biểu đạt sự sống của hồn, sự hiện diện của tinh thần… Nếu ngừng lại, dù chỉ một giây thôi, thì lập tức, nó cũng sẽ chỉ còn là “đồ súc sinh”, hay một thứ “ngợm” có khuôn mặt người với “lòng lang dạ thú”… Nhưng thật may, nhờ Thượng Đế yêu thương và quan phòng, nó chỉ cần ý thức và quyết tâm quay trở lại, thì chính lúc ấy, bản tính người liền trở về với nó, để nó có thể tiếp tục tiến trình thành nhân của mình.

Bạn thân mến,

Nếu con vật bị đóng khung trong bản tính và bản năng thì con người lại không như thế. Con người có tự do để chọn lựa những cách thức hiện hữu theo kiểu NGƯỜI chứ không theo kiểu THÚ. Chính vì thế, con người “LÀ MÌNH” theo cách thế riêng của nó. Đó là phải liên tục làm tăng trưởng nhân tính – đời sống của hồn hay đời sống tinh thần – trong, với và ngang qua đời sống tâm-sinh-thể lý của thân xác. Bởi con người là “nhân linh ư vạn vật”, nó không được phép làm nô lệ cho thân xác. Phải như thế mới là người, và chỉ có như thế mới có thể trở nên “LÀ NGƯỜI NHƯ CON NGƯỜI LÀ”, bạn ạ! Con người phải sống theo bản tính chứ không được phép sống theo bản năng là thế đấy! Và chỉ khi nào bạn bắt đầu và liên tục làm cho mình trở nên “NGƯỜI”, thay vì dừng lại ở vị trí “CON”, khi ấy bạn mới thực sự bước vào cuộc hiện hữu phong phú với muôn loài muôn vật một cách ‘fair-play’ và công bằng, bạn ạ!

Hiểu như thế chúng ta mới thấy rằng “LÀM NGƯỜI NHƯ CON NGƯỜI PHẢI LÀ” không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi bạn và mình phải liên tục nỗ lực để vươn lên khỏi sự kéo lôi của vật chất, cũng như mạnh mẽ để chế ngự được bản năng của thân xác. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải cố gắng như thế. Ngay đến thi sĩ Nguyễn Công Trứ, một con người có lý tưởng sống tích cực của kẻ sĩ, trong bài “Vịnh Cây Thông” cũng phải thốt lên rằng:

“Kiếp sau xin chớ làm người,

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Thế nhưng phẩm giá cao đẹp của con người lại nằm ngay tại khả năng và nỗ lực vươn lên ấy. Con vật không thể làm cho mình thêm tốt hơn, thêm hoàn hảo hơn, nhưng con người lại có thể làm được điều ấy. Và chính điều này làm cho con người nên cao quý hơn mọi tạo vật khác.

Con vật, vì bị đóng khung trong bản tính và trong hoạt động của bản năng nên nó luôn là chính nó mà không cần phải cố gắng. Ngược lại, vì con người phải nỗ lực vươn lên với ý chí tự do, nên nguy cơ không đạt đến việc “LÀ NGƯỜI NHƯ NGƯỜI LÀ”, lại ập xuống trên chính nó, tức là chỉ dừng lại ở mức độ tồn tại của kẻ thiếu trưởng thành hay vô nhân tính. Điều này xảy ra khi bạn dùng tự do của mình để chọn những gì thuộc về bản năng hạ đẳng, như: tham lam, bất công, xảo quyệt, lọc lừa, gian ác, lười biếng, vô trách nhiệm, bỏ bê bổn phận, phóng túng, hưởng thụ… mà không vươn lên tìm kiếm những gì thuộc phẩm chất của nhân tính, như: chu toàn bổn phận cá nhân; tinh thần trách nhiệm trong công việc; lòng thương cảm đối với người trong cảnh nguy nan; sự căm phẫn trước bất công, áp bức; bênh vực người cô thân cô thế; trung thực trong lời nói và hành động… Vâng, trong thế giới tiêu thụ được cổ xúy bởi trào lưu hưởng thụ và chủ nghĩa duy vật, điều này không khó để xảy ra đâu, bạn ạ!

Đừng sợ hãi LÀM NGƯỜI, cho dù bạn phải nỗ lực từng giây phút, bạn nhé! Bạn sẽ LÀ NGƯỜI hơn trong mỗi bước chân, khi cố gắng để tiến gần hơn đến SỰ THIỆN và SỰ THẬT đấy, bạn ạ!

Cũng đừng sợ hãi hay bị khuất phục khi đứng trước những kẻ không còn nhân tính, bạn nhé! Thân xác bạn có thể bị bầm giập, rách nát hay ngay cả không còn nguyên vẹn bởi sự bạo tàn của chúng, nhưng tinh thần của bạn, linh hồn của bạn sẽ trở thành ánh sáng và tình yêu cho nhân loại. Bạn sẽ trở nên bất tử trong yêu thương và kính phục của mọi người xung quanh. Chính lúc ấy, bạn sẽ thật sự LÀ CHÍNH MÌNH NHƯ BẠN LÀ, bạn ạ!

Cần Giờ SDB