KÝ ỨC VỀ CHA
Nhớ một lần, lúc mười tuổi, tôi bị đau chân đến nỗi không thể đi lại được. Cha phải đi làm muộn hơn và về sớm hơn vì phải đưa đón tôi tới trường. Có lẽ vì cha sợ tôi đau nên những bước chân của Cha thật nhẹ nhàng. Mỗi sải bước tựa như cung đàn tạo nên giai điệu tình yêu của tình phụ tử thật thắm thiết biết dường nào. Chỉ có tấm lòng con thảo mới cảm nhận được giai điệu ấy mà thôi.
Tối tối, cả nhà quây quần bên bàn uống nước, tôi lại “líu lo” với Cha đủ chuyện : những điểm mười, những nỗi buồn… Khi tôi có lỗi mà không dám thú nhận, tôi không dám nhìn thẳng vào Cha. Với cái nhìn tinh tường của Cha, tôi đành phải thành khẩn “khai báo” những “chiến tích” của một ngày đã qua. Cha giải thích cặn kẽ điều hay lẽ phải cho tôi thấu hiểu. Rồi Cha lại pha những trò hài hước làm tôi vui và thoải mái hơn. Tôi thương Cha nhiều lắm dù chưa một lần tôi nói rằng : Con thương Cha. Tôi chỉ biết khóc khi Cha ốm liệt giường. Tôi chỉ biết khóc khi chờ mãi mà chưa thấy Cha về và khóc cả khi Cha quên mua quà bánh cho tôi nữa. Khi làm Cha buồn, tôi cũng khóc. Tuổi thơ của tôi có Cha thật đẹp, thật lung linh và nhiệm mầu.
Tôi trân trong những giây phút bên Cha biết bao. Món nợ lớn nhất của đời tôi là tình Cha. Không gì có thể đền đáp được công ơn dưỡng dục của Cha. Dù lúc này, tôi không ở bên cạnh Cha để được Cha dẫn dắt, dạy bảo, đỡ nâng nhưng ký ức về Cha là động lực giúp tôi sống tốt và vượt qua những khó khăn trên bước đường đang đi. Tôi muốn nói với Cha rằng : Cha ơi, con cảm ơn Cha nhiều lắm ! Cha mãi là điểm tựa đời con.
Hồng Bé Xíu
Thanh tuyển viện MTG.Thủ Đức