KỲ QUAN CHO ĐỜI
Đời người còn Mẹ, còn Cha
Quý hơn châu báu, đô-la từng chồng!
Mẹ Cha là đóa hoa hồng
Nở trong gia thất: ”vườn bông mỹ miều”!
Mẹ Cha là suối tình yêu
Cho con tắm gội bằng điều tâm linh!
Mẹ Cha mẫu mực hy sinh
Thương con, quên bản thân mình, chỉ mong
Rằng con ghi tạc vào lòng
Những lời răn dạy của song thân mình
Mẹ Cha như ánh bình minh
Vuốt ve, mơn trớn mạ xinh ngoài đồng!
Thương con, tay bế, tay bồng…
Mẹ Cha dành dụm từng đồng, từng xu!
Cha thì lao nhọc cần cù!
Đêm trường, Mẹ vẫn hò ru nhịp nhàng!
Gia đình là cảnh địa đàng
Khi nghe Mẹ nói có mang, Cha mừng!
Mẹ Cha là đuốc sáng trưng
Cho con khỏi lạc giữa rừng thế gian!
Mẹ Cha chịu đựng gian nan:
Chính là ân sủng chứa chan cho đời!
Mẹ Cha như thể mặt trời
Cho cây chóng lớn, tắm phơi nắng vàng!
Mẹ Cha như chuyến đò ngang
Đưa con qua bến nhẹ nhàng, êm ru!
Mẹ Cha như ánh trăng thu
Như làn gió mát vi vu, lào xào!
Mẹ cha diễn nghĩa TRỜI CAO:
Kỳ Công Tạo Hóa biết bao là tình!
Phan văn Phước
Đức Quốc, 12.01.06