Kỷ niệm đẹp về lá thư gửi Chúa

110

1Cứ bắt đầu vào mùa Vọng, cha xứ tôi lại khích lệ mọi giáo dân viết thư gửi cho Chúa Giêsu Hài Đồng.

Với tôi, tôi cho rằng viết thư cho Chúa, Chúa có đọc đâu mà ?! Chỉ có các cha, các thầy, các sơ đọc thôi. Viết những bí mật của mình cho họ đọc để làm gì ? Vì vậy, không bao giờ tôi tham gia viết thư gửi Chúa cả.

Rồi đến ngày kết thúc mùa Giáng Sinh, những lá thư được tuyển chọn đọc lên giữa cộng đoàn đã làm rung động trái tim tôi. Những lá thư của những người trẻ, người già, viết rất tâm tình. Có cả những lá thư của những em nhỏ rất đơn sơ. Họ gửi thư chúc mừng, làm quà cho Chúa Giêsu Hài Đồng.

Điều này làm cho tôi suy nghĩ. Tôi thưa với Chúa rằng : “Chúa ơi, ngày sinh nhật của Chúa mà con không có chút quà gì để gửi Chúa. Con xin lỗi”. Rồi tôi tự hứa với lòng mình năm sau sẽ có một món quà để gửi Chúa vào ngày mừng sinh nhật Chúa.

Thời gian trôi nhanh, mùa Vọng lại đến. Lời khích lệ từ cha xứ vang vọng, nhắc nhở tôi giữ lời hứa viết thư gửi Chúa Hài Đồng. Tôi lúng túng. Tôi viết gì cho Chúa đây khi văn chương tôi rất dở, và Chúa sẽ cười cho. May quá ! Bà ngoại tôi bảo rằng : “Con viết càng đơn sơ thì Chúa càng vui”. Thế là tôi nói với Chúa : “Con viết để dâng lên Chúa những cọng rơm đơn sơ của con, Chúa nhé !”

Năm 2015, bức thư đầu tiên tôi gửi Chúa, năm tôi bước vào tuổi 18, tuổi bắt đầu đòi làm người lớn, đòi hỏi nhiều điều. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong suy nghĩ, tôi bày tỏ hết trong bức thư. Gửi nó cho Chúa, tôi sợ người ta biết, nên tôi đã giấu tên. Đến ngày đọc những lá thư giữa cộng đoàn, tôi chưa bao giờ dám nghĩ lá thư của tôi đạt giải, và được chọn đọc lên. Tôi như bị nghẹt thở, đầu tôi muốn nổ tung vì sợ mọi người biết đó là thư của tôi. Nhưng với vẻ ngoài điềm tĩnh, tôi tỏ ra dửng dưng.

Bức thư của tôi chỉ nói về nỗi khát mong của một người con tâm sự với Chúa về những điều không thể tâm sự cùng ai. Trong lúc cộng đoàn đang xì xào vì không thấy ai lên nhận giải, thì bỗng có một cái gì đó rất lạ từ mọi người. Bắt đầu từ những giọt nước mắt của người giáo lý viên lăn dài trên má, những tiếng sụt sịt của các bà mẹ và những tiếng nức nở của những người thanh niên, những bạn trẻ cùng trang lứa. Tôi không ngờ bức thư của tôi lại khiến mọi người cảm động như thế. Đây là những điều tôi tâm sự với Chúa. Tại sao mọi người lại như vậy ? Bao nhiêu câu hỏi chất vấn trong đầu tôi mấy ngày liền. Rồi ơn Chúa đã soi sáng cho tôi, tôi nhận ra rằng có lẽ đó cũng là những nỗi niềm mà biết bao nhiêu bạn trẻ đang muốn nói ra nhưng chưa thể nói được. Đó cũng chính là những điều mà các cha mẹ quá bận rộn với công việc nương đồng mà quên mất con cái mình. Tất cả những gì tôi giấu kín, cũng như những người trẻ đang suy nghĩ, tôi đã dệt nên một lá thư gửi Chúa nhân ngày sinh nhật của Chúa.

Giờ thì tôi hiểu rằng cọng rơm đơn sơ nhất của mình đã tô điểm lại cho cuộc đời của chính mình. Lá thư đó đã làm tôi thay đổi. Kỉ niệm đẹp ấy không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Từ đó, hằng năm, tôi dâng lên Chúa Hài Đồng lá thư tâm sự của mình – lá thư chất chứa những điều mà tôi không thể nói ra thành lời, tôi dâng lên làm quà cho Chúa nhân ngày sinh nhật Chúa.

         Ngọc Trâm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức