Ôi! Kỳ diệu thay những công trình Chúa đã tạo nên, dù thời gian trôi không bao giờ trở lại, nhưng mọi tạo vật vẫn luôn đổi mới lạ thường. Mỗi năm một lần Học Viện chúng tôi thường có những ngày nghỉ hè chung với nhau và cuối tháng 8, điểm hẹn của chúng tôi chẳng nơi nào khác ngoài Bãi Dâu- Vũng Tàu, vì số Học Viện ngày một gia tăng nên chỉ Vũng Tàu mới đáp ứng cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Tuy điểm cũ nhưng thời gian là mới, chúng tôi thật hạnh phúc khi được cùng ăn- cùng uống- cùng trò chuyện với nhau và cùng nhau đi tắm. Nước biển trong xanh với những làn sóng nhẹ, thỉnh thoảng có những con sóng lớn vỗ vào người, tôi cảm nhận sóng đời cũng vậy, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc bấp bênh, dù biển đời là thế nhưng chẳng chi phải sợ, vì có Chúa dẹp giông tố và đem lại bình an.
Ngày 29 chúng tôi đến Hồ Mây ngắm cảnh và chơi ở đó, điểm du lịch thật tuyệt vời và điều tuyệt vời hơn cả là trên đình đồi có Hang Đá Belem, điều đấy cho tôi thấy rằng Chúa đã và đang được mọi người đón tiếp, Giêsu bé nhỏ trong hang đá nghèo hèn nay được hiện diện trong lòng tin của muôn người.
Từ nhà ga theo đường Cáp treo lên đỉnh núi tôi nhìn thấy toàn cảnh rộng lớn của biển khơi với Thành phố Vũng Tàu, đúng là một công trình vĩ đại của Đấng Toàn Năng. Đến Hồ Mây, trò chơi đầu tiên tôi chơi là Xe trượt dốc, lái xe trên đường ray giữa khu rừng khoảng 2 cây số thật thú vị biết bao, quang cảnh vừa mát lại đẹp, thi thoảng có đàn chim hót líu lo hòa lẫn với làn gió nhẹ khẽ đưa cành lá, như mời gọi tôi cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Rồi chúng tôi đến nơi thuyền rồng, ôi! hãi hùng và khủng khiếp biết bao khi chiếc thuyền được xô qua đẩy lại, kẻ khóc người cười có người muốn đứng tim vì trò chơi quá mạnh, có lẽ thế nên nơi đây được mệnh danh là “trò chơi cướp biển”. Đến điểm “đu dây” cũng không kém sự hoang mang, dưới đường dây là một vực sâu thăm thẳm, nào có ai không sợ rớt xuống hố sâu, nơi đây để lại trong tôi một lòng tin phó thác, phó thác trong sự quan phòng của Chúa tình thương. Đến trò chơi “nhào lộn trong bóng nước”, khoảng 3-5 người chui vào trong trái bóng vừa đạp vừa lăn vừa nhào vừa lộn mà bóng cũng chẳng tiến xa được mấy, chỉ thấy người này đè lên người kia không tài nào dậy được, ôi khó biết chừng nào. Nơi đây để lại cho tôi bài học là : nếu cùng chung trên một quả cầu, phải biết nhìn-biết nhường, cùng chung trí hướng và chung nhịp chuyển, như thế mới có sức để tiến xa và nhanh hơn được. Đến với phần giải trí là xem phim 5D, tôi như được nhập cuộc cùng bộ phim sống động, phim đem lại cho tôi cảm giác : mỗi khi tôi đến với Chúa là tôi được nhập cuộc với Ngài… Ngoài ra còn rất nhiều trò chơi khác nữa như : Thiên Nga câu cá giải trí, đua xe, cưỡi ngựa… những trò chơi thật tuyệt vời và thoải mái.
Sáng 30 chúng tôi tự do dạo phố, đến 9 giờ đi Đàng Thánh giá để cùng Chúa đến đỉnh đồi Canvê. Sau bữa cơn trưa thân mật mà lòng đầy lưu luyến, bởi chúng tôi phải tạm biệt biển khơi của Thành phố Vũng Tàu trở về Thủ Đức, rồi mỗi người mỗi ngả lại chia tay, với hành trang, sứ mạng cùng sức sống tràn đầy và niềm vui trên con đường phục vụ.
Tất cả là hồng ân! Xin tạ ơn Chúa vì tất cả là của Chúa.