“Thân thể của Người, một thân thể bị hủy diệt trên Thánh Giá bởi cái hung dữ của tội lỗi, sẽ nhờ Phục Sinh mà trở nên nơi hội ngộ giữa Thiên Chúa và loài người”.
Bài Phúc Âm hôm nay theo Thánh ký Gioan (2:13-25) trình thuật về tình tiết thành phần buôn bán bị tống khứ khỏi đền thờ. Chúa Giêsu “chắp giây thừng làm roi mà xua họ ra khỏi đền thờ cùng với các con chiên bò” (2:15). Cử chỉ này đã gây ra những phản ứng mãnh liệt, nơi cả dân chúng lẫn các môn đệ. Hiển nhiên là nó tỏ ra như là một cử chỉ ngôn sứ, đến độ đã có một số trong họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu rằng: “Ông có thể tỏ cho chúng tôi thấy dấu hiệu nào mà ông lại làm như vậy hay chăng? (câu 18) – tức là một dấu lạ từ Thiên Chúa, dấu chứng tỏ Chúa Giêsu được Thiên Chúa sai đến. Và Người đã trả lời rằng: “Quí vị cứ phá đền thờ này đi và nội trong ba ngày Tôi sẽ dựng nó lại” (câu 19).
Họ đáp: “Đền thờ này đã được xây cất 40 năm trường mà ông sẽ xây lại nó chỉ có trong 3 ngày hay sao?” (câu 20). Họ không biết rằng Chúa Giêsu ám chỉ đến đền thờ sống động là thân thể của Người, một đền thờ sẽ bị hủy diệt bởi cái chết trên Thánh Giá, nhưng sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Vị Thánh ký đã ghi chú: “Khi Người sống lại từ kẻ chết, các môn đệ đã nhớ lại Người đã nói thế nên các vị đã tin Thánh Kinh và tin vào Lời của Chúa Giêsu” (câu 22).
Thật vậy, cử chỉ này của Chúa Giêsu và sứ điệp ngôn sứ ấy của Người hoàn toàn được hiểu theo chiều hướng Cuộc Vượt Qua của Người. Ở đây, theo Thánh Gioan, chúng ta có được lời loan báo đầu tiên về cái chết và Phục Sinh của Chúa Kitô, ở chỗ, thân thể của Người, một thân thể bị hủy diệt trên Thánh Giá bởi cái hung dữ của tội lỗi, sẽ nhờ Phục Sinh mà trở nên nơi hội ngộ giữa Thiên Chúa và loài người. Thế nên, nhân tính của Người là một đền thờ thật sự, nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, nói năng, gặp gỡ; và thành phần chân thực tôn thờ Thiên Chúa không phải là những bảo quản viên của ngôi đền thở vật chất, những kẻ nắm giữ quyền hành và kiến thức về đạo giáo, mà là những người tôn thờ Thiên Chúa “trong tinh thần và chân lý” (Gioan 4:23).
Trong Mùa Chay này, chúng ta đang sửa soạn cử hành lễ Phục Sinh, thời điểm chúng ta lập lại các lời hứa Rửa Tội. Chúng ta tiến vào thế giới như Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta làm cho toàn thể cuộc sống của chúng ta trở thành như một dấu hiệu của tình yêu Người đối với anh chị em chúng ta, nhất là đối với thành phần yếu kém nhất và thành phần nghèo khổ nhất. Chúng ta đang xây dựng một đền thờ cho Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta làm cho Người trở thành “khả ngộ” cho nhiều người chúng ta đang tìm kiếm dọc con đường đi của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta ngẫm nghĩ xem, Chúa có cảm thấy thật sự là tự nhiên như ở nhà nơi đời sống của chúng ta hay chăng? Chúng ta có để cho Người thực hiện một ‘cuộc thanh tẩy’ cõi lòng của chúng ta và xua đuổi đi những thứ ngẫu tượng, chẳng hạn như những thái độ này nọ có thể đã đóng đô ở đó hay chăng? [Đến đây ĐTC kể ra một số ngẫu tượng như: ghen tương, thế tục, ghen ghét và nói hành nói xấu phạm đến nhau].
Mỗi lần cử hành Thánh Thể chúng ta cử hành bằng đức tin. Nó làm cho chúng ta lớn lên như là một đền thờ sống động của Chúa, nhờ Hiệp Thông với Thân Mình của Người, một Thân Mình bị tử giá và đã phục sinh. Chúa Giêsu biết được những gì nơi từng người chúng ta, thậm chí còn biết cả niềm ước muốn nhiệt tình nhất của chúng ta nữa, đó là ước muốn được Người ở với, chỉ một mình Người thôi. Xin Mẹ Thánh Maria, nơi cư trú đặc biệt của Con Thiên Chúa, hỗ trợ và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay này, để chúng ta có thể tái nhận thức được vẻ đẹp của cuộc hội ngộ với Chúa Kitô, Đấng giải thoát và cứu độ chúng ta.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-angelus-address–3