Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không muốn mạc khải cho chúng ta biết rằng Ngài hiện hữu, nhưng đúng hơn, Ngài là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”: là Đấng yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta, đồng hành với chúng ta, quan tâm đến lịch sử cá nhân đời ta và chăm sóc cho mỗi người, bắt đầu từ những người bé mọn và túng thiếu nhất. Ngài là “Thiên Chúa trên trời cao” cũng như “ở dưới đất thấp” (Đnl 4,39). Bởi thế chúng ta không tin vào một thực thể xa vời, lãnh đạm, nhưng trái lại, chúng ta tin vào Đấng Tình yêu đã tạo dựng nên vũ trụ và đã sinh ra con người, đã trở nên xác phàm, đã chết và sống lại vì chúng ta, và như Chúa Thánh Thần, Ngài đã biến đổi tất cả mọi sự và dẫn đến viên thành.
Thánh Phaolô, (x. Rm 8,14-17) là người đầu tiên đã cảm nghiệm được sự biến đổi được thực hiện bởi Thiên Chúa – Tình Yêu, cho chúng ta biết ước muốn của ngài là được gọi Cha đúng hơn là “Bố ơi”, – Thiên Chúa là “bố của chúng ta” – với sự tin cậy hoàn toàn của một đứa trẻ buông mình vào trong đôi bàn tay của Đấng cho mình sự sống. Chúa Thánh Thần – thánh tông đồ nhắc lại – hoạt động trong chúng ta vì vậy Chúa Giêsu không bị giảm thành một nhân vật của quá khứ, nhưng qua đó chúng cảm nhận được Ngài gần gũi, như người đương thời của chúng ta, và chúng ta cảm nghiệm được niềm vui là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Cuối cùng, theo Tin mừng, Chúa Phục Sinh hứa ở lại với chúng ta luôn mãi “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Và vì vậy, nhờ sự hiện diện của Ngài và sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta có thể thực thi sứ mạng mà Ngài đã trao phó cho chúng ta cách thoải mái.
Đâu là sứ mạng ấy? Đó là loan báo và làm chứng cho mọi người biết về Tin mừng của Ngài và từ đó đào sâu sự hiệp thông với Ngài và niềm vui xuất phát từ đó. Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta, đổ đầy niềm vui cho chúng ta và có thể nói niềm vui là ngôn ngữ đầu tiên của người tín hữu.
Cho nên, lễ Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa không ngừng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, mãi mãi với tình yêu và cho tình yêu; và đối với mỗi thụ tạo đón nhận Ngài, Ngài trao tặng một ơn để phản ánh tia sáng lộng lẫy của Ngài, lòng nhân từ và chân lý của Ngài. Ngài luôn chọn bước đi với nhân loại và họp thành một dân tộc đó là phúc lành cho tất cả mọi dân và cho mỗi người, không loại trừ ai. Người Kitô hữu không phải là một ốc đảo, nhưng thuộc về một dân tộc: Thiên Chúa hình thành dân tộc này. Người ta không thể là kitô hữu mà không thuộc về một dân tộc và hiệp thông này. Chúng ta là dân : Dân của Thiên Chúa.
Xin Đức trinh nữ Maria giúp chúng ta thực hiện sứ mạng làm chứng cho thế gian bằng niềm vui, khát khao yêu thương, mà ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu vô biên thực sự, tình yêu cụ thể của Cha, của Con và Thánh Thần.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Nguồn tin: w2.vatican.va