Kiếp người

57

KIẾP NGƯỜI

Đường đi của con người

Làm nên vòng luẩn quẩn

Tựa hồ hình con rắn

Ngậm đuôi mình loay hoay.

 

Sinh ra trong đời này

Với thân hình trần trụi

Rồi chân mòn gối mỏi

Lại trần trụi ra đi.

 

Cứ tuân theo định kỳ

Lớn lên trên mặt đất

Rồi dần dần lịm tắt

Trở về đất nát tan.

 

Mở rộng dần giác quan

Như cửa ban mai mở

Rồi như từng cánh cửa

Đóng lại lúc chiều hôm.

 

Thu góp vào trí khôn

Mọi khoa văn triết lí

Rồi mỗi ngày một tí

Quên dần, rồi quên luôn.

 

Ngày càng cường tráng hơn

Đôi chân nên vững chắc

Rồi dần dần co thắt

Nên mòn mỏi yếu mềm.

 

Cứ ngày một lớn them

Đôi tay càng khéo léo

Rồi lại dần mềm yếu

Tay vụng về buông xuôi.

 

Ngày thêm nói những lời

Hoạt bát và phong phú

Rồi nghèo nàn ngôn ngữ

Lúng túng lầm lẫn hoài.

 

Ngày nào đó trong đời

Con người ta biết nói

Rồi một ngày sẽ tới

Con người nín lặng thôi.

 

Ngày nào đó trong nôi

Mẹ đến bồng cho bú

Rồi đến ngày ủ rũ

Trên giường để người thăm.

 

Ngày mở mắt đăm đăm

Quan sát nhìn thế giới

Rồi ngày kia vẫy gọi

Nhắm mắt đến ngàn thu.

 

Sinh ra là bé thơ

Hít khí thiêng trời đất

Đến ngày ngừng hô hấp

Cái chết đến thình lình.

 

Xương thịt được thành hình

Trong cung lòng thân mẫu

Rồi tan dần về đất

Thành cát bụi tiêu ma.

 

Để rồi được sinh ra

Trong thời gian vĩnh cửu

Trong người Cha Hằng Hữu

Đấng có tự khởi đầu.

Mọi sự lại bắt đầu

Từ một hữu thể mới.

Mùa Chay 2011

Sưu tầm