Người ta có câu: “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, đã là Tập Sinh năm thứ hai của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, ắt hẳn tôi đã phải trải qua cái thời cắp sách đến trường, vượt qua từng lớp học và…cái tuổi hồng đầy hồn nhiên trong sáng mộng mị ấy, tinh khôi mà có chút tinh nghịch. Nhiều lúc pha trò không khiến thầy cô phải có những phen “ dở khóc dở cười” với lũ học trò nghịch ngợm của mình. Mà quả thật, tuổi hồng ấy đã để lại trong tôi thật biết bao kỷ niệm vui buồn đan xen bên cạnh bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu thuở nào.
Câu nói: “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” như nhắc nhở tôi: dù ít nhiều, thầy cô là những người đã góp công sức, tình yêu, nghị lực, nhiệt huyết, sự hy sinh của mình để cho tôi và mỗi một học sinh có thể lớn khôn được như ngày hôm nay.
Ấn tượng sâu sắc trong trong tâm trí tôi là cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A. Cái lớp mà mới chân ướt chân ráo bước vào cấp II. Cô cũng đảm trách dạy chúng tôi bộ môn Ngoại ngữ. Với vẻ bên ngoài đen đủi, mắt to của tôi đã không khiến cô ấn tượng về tôi ( Vì cô thiết nghĩ tôi là người thiểu số). Cái tuổi 12 sao còn quá trẻ con , thích làm theo và thần tượng cô giáo cực kỳ. Vì thế, nhìn dáng cô đi lại, cách cô nói chuyện, hay chữ viết của cô… tôi hầu như đều bắt chước “Thần tượng yêu quý ấy”.
Tôi còn nhớ 20-11 năm ấy, lớp chúng tôi chừng độ hai chục đứa tham gia chiến dịch đến thăm cô giáo. Và phương tiện đi lại của chúng tôi chỉ là vài chiếc xe đạp cũ lạch cạch và đi bộ. Vậy đó, cũng bên nhau vượt qua không biết bao nhiêu “ổ gà, ổ voi, sình lầy …” Đoạn đường chừng 20 km cho lộ trình đi và về của chúng tôi đến thăm cô giáo. Những khó khăn còn kèm theo chuỗi xích “đậu phộng đường” cũng đã dẫn chúng tôi đến được nhà cô. Ôi! Giây phút cô trò gặp nhau sao mà bỡ ngỡ, ngạc nhiên đến thế. Khi cô không thể tin lũ học trò trẻ con này lại liều lĩnh đi một chặng đường xa như vậy. Đến nhà cô, chúng tôi người đứa nào đứa ấy nhem nhuốc, bụng rên vì đói lả, cô đã thiết đãi chúng tôi tô bún thơm ngon và ly nước mía thật mát lạnh…Vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít. Bên trong ngôi nhà ấm áp ấy không ngớt những tiếng cười giòn tan, nghịch lại cái tiết oi bức của không gian bên ngoài. Quả thật, ngày nào cô trò chúng tôi lại chẳng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt đầu giờ hay trong những tiết học và cả những tiết sinh hoạt cuối tuần… Nhưng sao hôm nay bỗng nhiên thât khác, cô trò mãi luyên thuyên trò chuyện , cười đùa như cảnh xa cách lâu năm bây giờ mới được đoàn tụ vậy.
Sau quãng thời học sinh, tôi bước vào giảng đường, trở thành cô sinh viên, và sau khi tốt nghiệp chuyên nghành…Tôi tìm hiểu và bước vào Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Từng giai đoạn: Thanh Tuyển Sinh, Tiền Tập Sinh và bây giờ là Tập Sinh năm thứ 2. Tôi cũng không thể quên công ơn, tình yêu của Thiên Chúa ban xuống cho tôi, khi gởi gắm tôi trong gia đình có cha có mẹ, có anh chị em và họ hàng thân yêu. Và bây giờ tôi được Quý Dì, Quý Cha, các Thầy và các chị Học Viện, và tất cả mọi người bên cạnh đồng hành và giúp đỡ tôi. Ngoài Thánh Lễ, đời sống thiêng liêng, chị em tôi còn được học nhiều môn khác nữa, để trau dồi kiến thức, tôi luyện bản thân và chuẩn bị cho sứ vụ tương lai sau này. Tất cả là một chuỗi hồng ân, hồng ân nối tiếp hồng ân. Tôi đã lãnh nhận nhiều, có lẽ tôi cũng cần phải biết cho đi nhều và trao ban theo tinh thần mà Chúa đã dạy.
Hiện tại, Tập Viện chúng tôi cũng tham gia dạy trẻ, tôi cũng cố gắng sống yêu thương, dịu hiền, mở lòng ra với lũ trẻ. Như xưa tôi được thầy cô và mọi người vẫn đang yêu thương tôi vậy. “Yêu thương tha thứ như Cha trên trời…” Lời bài hát nghe sao như lời mời gọi mỗi người và chính tôi hãy biết sống yêu thương nhau trong từng giây phút. Quý trọng giây phút bên nhau và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau.
“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18)
Tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi được hồng ân làm người, được lớn lên, được học tập, được may mắn hơn nhiều so với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn khác. Vì thế, tôi thiết nghĩ bản thân tôi cần biết sống tâm tình “Tạ ơn –Tri ân” Chúa, gia đình, thầy cô, Hội Dòng và tất cả mọi người, những ai tôi đã gặp gỡ và đã đồng hành cùng tôi… Vì nhờ có họ mà tôi có thể tồn tại và khôn lớn được như ngày hôm nay.
Catarina Hồng Diệu
Tập Sinh MTG Thủ Đức