Khoảng cách trong tình yêu: Ở bên nhau mà vẫn xa vời vợi…
Khoảng cách của công nghệ: Ngồi cạnh nhau mà chẳng thể chuyện trò chia sẻ, khi mọi sự quan tâm đặt hết vào chiếc điện thoại trên tay.
Khoảng cách giàu nghèo: Người ăn không hết, kẻ lần không ra.
Khoảng cách vì áp lực kinh tế gia đình: bữa cơm chung gia đình tưởng chừng rất giản đơn, lại khó biết chừng nào.
Khoảng cách vì hận thù: Ở bên nhau mà chẳng thể chia sẻ, cảm thông và tha thứ.
Khoảng cách giữa nói và làm: Nói trên “mây”, nhưng làm ở dưới “đất”.
Khoảng cách của thế giới ảo: Tưởng hiểu nhau và biết nhiều về nhau, nhưng thực tế chỉ là những “chiếc mặt nạ” trên Internet mà thôi.
Nếu suy nghĩ và liệt kê thì danh sách về khoảng cách sẽ còn dài vô tận. Đôi lúc tôi tự hỏi: “Tại sao khi xã hội và kinh tế phát triển, lại khiến cho mối tương quan giữa người với người có khoảng cách lớn đến vậy? Để trả lời cho câu hỏi này quả là chuyện không đơn giản, nhất là khi con người luôn xây cho mình một “không gian rất riêng”. Đôi khi đi xe buýt, bạn muốn bắt chuyện với ai đó ngồi ngay bên cạnh cũng không hề đơn giản, khi người ta chỉ thích chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Có bao giờ bạn thắc mắc, có điều gì đó thú vị nơi chiếc điện thoại khiến nhiều người bị thu hút đến mức lệ thuộc như vậy? Tôi thiết nghĩ, mỗi người hãy tự trả lời cho mình những câu hỏi này.
Vâng! có thể nói, khoảng cách đã làm cho những điều tưởng chừng như giản đơn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khoảng cách… cách khoảng… chia cắt con người ta với nhau.
Cầu mong sao những khoảng cách ấy ngày càng được thu hẹp, để mọi người có thể đến gần nhau hơn, sự gần gũi và ấm áp tình người. Và có lẽ, một trong những điều quan trọng là mỗi người biết trải lòng mình ra và quảng đại làm cho “thế giới riêng” của mình nhỏ lại. Có như vậy, ta mới có thể quan sát được những điều tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày, và những con người thân thương đang ở quanh mình. Mong thay!
Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J.