Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói thế này:
“Đố ai định nghĩa được chữ yêu!
Có khó gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió đìu hiu,…”
Tôi cũng thế, tôi cũng đang yêu – mối tình của tôi là mối tình cao siêu huyền nhiệm với Chúa Giêsu. Ngày đêm tôi hằng ấp ủ mối tình ấy trong lòng, mong ước chi tình ấy ngày càng bùng cháy, càng đắm say mặn nồng. Chúa Giêsu – người yêu tôi và cũng chính là người tôi yêu. Ngài yêu tôi rất nhiều, yêu đến mức hiến trao đời mình chết trên thập giá. Tình Ngài là tình cho không, tình không điều kiện, không đếm đong. Chọn Chúa, tôi cũng khắc khoải sống làm sao, yêu thế nào để dành cho Ngài một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không phân chia. Yêu Chúa, tôi phải đi theo đường tình Thập Giá mà chính Chúa đã đi qua, một con đường lắm chông gai và chênh vênh sỏi đá, nhưng lại là con đường dẫn đến tình yêu Vĩnh Cửu.
Khi đã yêu thì người ta đành hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả để chiếm đoạt và nắm giữ tình yêu. Yêu Chúa Giêsu cũng thế, phải có trả giá, phải yêu bằng tình yêu siêu nhiên. Để yêu được như Chúa, đòi hỏi tôi chấp nhận chết đi – chết cho sự ích kỷ của bản thân, cái tôi cồng kềnh của chính mình,… Có như thế, tình yêu của Chúa mới lớn lên và trổ sinh hoa trái trong cuộc đời tôi. Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng trải nghiệm và xác tín: “Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Quả thật, để yêu và nên một với Chúa Giêsu không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình. Từ khám phá bản thân để biết mình và chấp nhận mình, tôi phải rèn cái tâm, nắn cái trí để mỗi ngày tôi được Chúa huấn luyện, được Chúa cắt tỉa. Dù đau, dù mất mát hay có tổn thương, nhưng phần thưởng Chúa dành cho tôi thật không gì sánh được. Ước mong sao mọi góp nhặt nho nhỏ trong đời sống thường ngày tô thêm nét đẹp đời tu, giúp tôi trưởng thành hơn trong Tình Yêu, yêu Chúa thêm đậm sâu và khao khát nên một với Ngài.
Hạt Bụi, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức