Khen – Chê (Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng)

62

KHEN-CHÊ

Thứ năm 2MV Mt 11, 11-15

gioantaygiaSách có câu : ai khen ta mà khen phải là bạn ta, ai chê ta mà chê phải là thầy ta (Tuân Tử). Đồng ý rằng, được khen hay bị chê không tăng thêm tuổi thọ hoặc làm giảm đi tuổi xuân. Thầy khen trò, cha mẹ khen con cháu, cũng nhằm mục đích khích lệ, hứa hẹn cho sự trưởng thành ở phía trước. Đâu là yếu tố để nhận biết khen thật lòng và khen xã giao ? Có cần thiết phải lưu tâm đến tiếng khen chê hay không ?

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hết lời khen ngợi Gioan, Chúa khen vì ông có sứ mạng đặc biệt ? hay Chúa khen để dẫn các độc giả tới trọng tâm của hạnh phúc : “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn ông Gioan”. Chúa Giêsu không hề có ý biểu dương Gioan như câu thành ngữ : mẹ hát con khen, có phải vì Gioan không hề mâu thuẫn giữa nói và làm ? Nhờ Gioan, nhiều người đã khám phá ra samạc nơi cõi lòng mình, từ cách sống, tinh thần loan báo ơn cứu độ Thiên Chúa đã tới gần, mọi người nhận ra phải sám hối, sửa đổi và tâm hồn họ được bình an.

Được thế gian khen chê, đâu có thể mang so sánh với Chúa khen; người mà thế gian xem là “vĩ đại”, cũng không thể so với người trong Nước Trời được. Chính Chúa Giêsu đã nói : “từ thời Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm lắm mới chiếm được”. Chúa Giêsu khen ngợi Gioan không hoàn toàn do thành quả mà ông đã thu phục được đám đông, nhưng do tinh thần tông đồ thật đáng nể phục của ông. Và cho dù Gioan đã lấy sự thánh thiện, đã dùng đời sống khiêm tốn hay bằng sức mạnh của sự khôn ngoan thế gian, ông vẫn chỉ là “Tiền hô” cho Đấng Cứu Thế.

Được tiếng khen ho hen cả đời, hay mèo khen mèo dài đuôi, dù thế nào thì cũng chỉ là câu thành ngữ nói về sự hoài công tốn sức mà thôi ! Những ai sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng mình đã ăn chay trường, thường có mặt trong các buổi lễ đại triều mà tâm hồn còn nặng trĩu ganh tị, giận hờn, chưa quảng đại tha thứ…, liệu có đáng để Chúa khen không ? Những ai tự hào vì đã từng được khen do tài hùng biện, nổi tiếng là được sinh ra trong gia đình dòng tộc đạo đức, mà thiếu bác ái, chưa đủ khiêm tốn sống hiệp thông với Đại gia đình Hội Thánh, liệu Chúa sẽ nói gì ?

Rất có thể là con Chúa và con Hội Thánh, chúng ta không sống đạo vì tiếng khen, luôn tỉnh thức chờ đón Chúa không phải vì sợ bị chê; đúng hơn chúng ta ghi nhận “sự cao trọng của Gioan”, nhưng sẽ còn tiếp tục sống tinh thần yêu mến, nghe và thực hành điều Chúa Giêsu truyền dạy. Ngày hôm nay, “cơm áo gạo tiền” không phải là không ảnh hưởng đến hạnh phúc Nước Trời, sự vĩ đại của Gioan hay sức mạnh và ý chí của con người vẫn cần thiết để minh chứng tình yêu vào Chúa Kitô. Suy xét như vậy có thể hơi trừu tượng chút xíu, nhưng đúng là ơn Chúa sẽ đủ để mỗi người Tín hữu ý thức hơn về việc sống ơn gọi Nước Trời trong tinh thần bác ái, khiêm tốn, phục vụ, tin tưởng vào Đức Kitô. Amen.

Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc