Khám phá một nguồn vui

101

Sự hiện hữu của mỗi người đều có một mục đích tối hậu đó là khám phá nguồn vui duy nhất của cuộc đời này. Có những niềm vui ta chỉ thấy được bên ngoài. Có những niềm vui buộc ta phải đi vào khám phá. Ý tưởng này cũng được một tác giả diễn giải rằng: “Tôi xin sức mạnh và Thiên Chúa đã cho tôi gặp khó khăn để trui rèn tôi nên mạnh mẽ. Tôi xin khôn ngoan và Thiên Chúa đã cho tôi những vấn đề phức tạp để giải quyết… Thế là, tuy tôi không trực tiếp lãnh nhận những gì tôi xin, nhưng tôi có tất cả những gì mà tôi cần.”  Liệu rằng tất cả chúng ta có thể nhận ra chân lí đó không?

Niềm vui của ơn gọi được dệt nên từ những điều rất đỗi nhiệm mầu. Mạch nước ngầm không thể thấy được trên đất cạn. Cũng vậy, ơn gọi không thấy được niềm vui nếu ta không tự mình khám phá. Một sai lầm khá phổ biến là ta luôn tìm đến cảm xúc mà quên mất đi giá trị của niềm vui. Thực sự, Thiên Chúa đã cất đi những cảm xúc để ta không bị phụ thuộc vào nó. Thoạt nhiên, ta thấy con đường theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh chẳng có gì là thú vị. Nhưng đàng sau sự thương khó đó là cả một kho tàng niềm vui bất tận. Ngoài Thập giá, không còn chiếc thang nào khác để lên trời (x. Thánh Rôsa Lima).

Thật vậy, chúng ta quên rằng giá trị của niềm vui không ở nơi những gì ta có, nhưng cốt ở chỗ ta có được niềm vui đó như thế nào. Khám phá con người của Đức Giêsu, ta khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Bước theo Ngài là cả một hành trình dài. Ngài không hứa hẹn điều gì ngoài thập giá. Ngài cũng muốn chúng ta chiêm ngắm và hưởng nếm vị ngọt ngào của Thánh giá nhưng phải qua thẫm đẫm nhiều niềm đau. Ngài không ban cho ta niềm vui sẵn có. Ngài muốn ta khám phá được niềm vui của sự cho đi khi cúi xuống phục vụ người khác. Khám phá được niềm vui của sự tự vượt khi bước qua gian nan đau khổ. Khám phá được niềm vui của sự hiến thân khi chấp nhận để cho những bất công, oan trái làm hại… Và sâu xa hơn, để ta khám phá ra một nguồn vui của mọi niềm vui đó chính là Thiên Chúa. Đau khổ, tự nó chẳng là gì. Trái lại, niềm vui không phải là một thứ gì xa xỉ để ta né tránh nó!

Tình yêu giúp ta khám phá ra niềm vui của ơn gọi. Ơn gọi của chúng ta là sống bằng tình yêu, tự tiếp nhận tình yêu và dâng hiến tình yêu quanh mình. Nhưng tình yêu lại là cái gì tuyệt đối, nó không bằng lòng với cái “gần như” hay cái “vừa chừng”. Cái mức độ ta phải yêu mến Chúa Giêsu, là yêu mến không mức độ (x. Thánh Bênađô). Nó buộc ta đi đến cùng của đáy lòng mình để phát hiện những niềm vui của nội tâm. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất khiến ta không tìm được niềm vui đó là sự ươn lười trong cách thể hiện tình yêu. Một chút sợ hãi, do dự có thể khiến ta đánh mất một cơ hội tìm đến Chúa, đến tha nhân. Một ít ích kỉ, oán hờn sẽ chèn ép con người hướng đến một tình yêu trọn vẹn. Thay vào đó, hãy tạo điều kiện để tìm gặp, tiếp xúc và đào sâu trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Theo Chúa không phải để nhận lấy đau khổ. Bước theo Chúa không phải để tìm một niềm vui chóng qua. Hãy mạnh dạn chọn lấy Đức Kitô. Nơi Ngài, ta tìm được niềm vui không bao giờ bị dập tắt.

Têrêsa Hồng Bình. Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức