Johnny máy chữ

27

Johnny được bố ghi danh cho học một khóa đánh máy. Sau vài tháng, cậu đã có thể đánh máy nhuần nhuyễn bằng cả mười ngón tay. Ngày mãn khóa, Johnny được gia đình tặng cho món quà là một chiếc máy đánh chữ xách tay.

Johnny bắt đầu hành nghề – và không chỉ hành nghề, cậu còn nhiệt tình vận động mọi người khác cùng đánh máy như cậu. Cậu muốn cả nhà mình đều … đánh máy: cha cậu, mẹ cậu, các cô, dì, chú, bác, ông bà nội ngoại, và ngay cả em bé trong nôi ! Johnny mua cho mỗi người một máy đánh chữ. Nhưng Johnny gặp nhiều ách tắc trong cuộc vận động của mình: bà ngoại mù chữ, ép mấy cũng không thể đánh máy được; đứa bé thì nhỏ xíu; còn mấy người bà con ở miền quê thì bận rộn tối ngày với công việc đồng áng, chẳng còn giờ đâu để … đánh máy như Johnny.

Bất cứ chỗ nào Johnny xuất hiện, người ta cũng nghe cậu hỏi:

“Nè, có giấy tờ sổ sách gì cần đánh máy không đấy?”

Hoặc: “Nè, đằng ấy nên học đánh máy đi, hay lắm đấy.”

Hoặc: “Ai cũng nên có một cái máy chữ. Đằng ấy có muốn mua chiếc máy chữ này không? Hàng Mỹ, mô-đen mới nhất đấy !”

Và cứ thế, Johnny chỉ có một chủ đề để nói chuyện là máy chữ và các phụ liệu của máy chữ. Các bạn cậu bắt đầu gọi cậu bằng biệt danh “Johnny máy chữ”.

Giờ đây, ngay cả người nhà của Johnny cũng chán ngán cậu. Ban đầu, ai cũng kỳ vọng tay nghề của Johnny sẽ phục vụ mọi người; nhưng – quỉ tha ma bắt – tay nghề ấy đã hóa nên một sự phiền nhiễu mọi người!

(Ngụ ngôn bốn mùa)