Hương thơm nơi ấy

254

Băng qua cánh đồng, làng tôi hiện ra, đắm mình trong những tia nắng cuối cùng của một ngày. Chiều nay, tôi về lại giữa làng quê cuối vụ gặt, lòng tôi trào dâng một nỗi niềm xốn xang…

Tôi cảm thấy mình như được an ủi, nâng đỡ hơn khi trở về gia đình trong những ngày cuối mùa. Sau khi gặt xong, từng bó lúa theo chân người về nhà và một mùi thơm rơm chất ngất mộc mạc. Rơm hiền từ dịu dàng trải dài từ trong sân ra ngoài ngõ. Con đường làng mỗi ngày quen thuộc nay như hóa thân khác hẳn. Đường được rải một lớp rơm vàng óng ả, tươi mới. Tôi chợt nhận ra cái mùi tình yêu đang phả vào cánh mũi. Thiên Chúa đã ban cho quê hương tôi một mùa màng đủ đầy với những sắc màu của trù phú, ấm no và hạnh phúc. Nhớ những ngày thơ ấu, tôi thích nhất những ngày mùa, sau khi gặt hái tươm tất, trẻ con chúng tôi sẽ có nhiều thật nhiều những trò chơi xung quanh rơm rạ mới. Chúng tôi sẽ tha hồ chạy nhảy trêu đùa trên những đống rơm rạ thân thương ấy. Chúng tôi lăn lộn thoải mái để hít vào lòng mùi vị của quê hương.

Tôi đã lớn lên cùng tuổi thơ đơn sơ mộc mạc như vậy đó. Về nơi đây, tôi được ngửi lại cái mùi thơm tinh khôi của đồng ruộng quen thuộc như bạn bè, như tình thân gắn bó. Rơm vương trên tóc. Rơm cười dịu dàng với tôi. Rơm giang rộng vòng tay ủ ấp chở che tôi. Rơm hàn gắn những tổn thương trong quá khứ âm ỉ khuất mãi trong chiều sâu con tim của tôi. Tôi được sống lại những kinh nghiệm tình yêu thân mật, âm thầm, bao dung, vô điều kiện nơi gia đình thân yêu. Tôi hít hà cái hương vị tình yêu đó để rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Tôi vẫn thường thích trò lên đụn rơm cao, lăn từ trên xuống, để rồi được rơm vây bọc lấy mình bằng sự êm ả nâng niu. Tôi quý trọng nơi đây, vì đó là quà tặng Chúa ban cho tôi. Tôi yêu hương vị này, vì đó là người thân yêu, ruột thịt của tôi.

Chúa đã trao cho tôi được hưởng nếm hương vị ngọt ngào đó, để tôi cùng học với Người. Về quê để trải mình trong nắng và ưỡn cong cười giòn khô thơm như rơm, để giúp chính những người trong gia đình của tôi. Rơm hát bài ca đồng nội chan chứa tình quê. Tôi vùi mình trong rơm, để nghe mùi thơm hương đồng gió nội còn vương vít đâu đây. Tôi hiện diện với gia đình, để sống lại trong mái ấm luôn ấm ấy và một tình thân luôn sáng đó. Đêm trăng thanh vằng vặc, tôi gối đầu lên rơm êm dịu ngắm mây trôi lừng lờ, và cùng với chị gái tâm sự tỉ tê.

Hương tình yêu được nhóm lên, mùi thơm vướng vất của đất, của ruộng đồng đang tỏa ra từ rơm rạ nồng nàn. Tôi hít hà cái mùi quen thuộc quá đổi này, nghe mắt mình cay cay, do khói bếp hay do niềm hân hoan trẻ thơ muốn lưu giữ mãi mùi kí ức ấy. Để rồi tháng năm trôi xa giữa lòng phố thị, thi thoảng, tôi lại nôn nao thèm mùi hương rơm rạ ngọt ngào trên ngõ về của thời gian…

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức