– Ông ơi, sao hai đứa kia giống mình vậy?
– Ừ nhỉ ! Chúng nó y chang chúng mình !
– Chắc bọn này đã ăn cắp bản quyền hình ảnh của chúng ta rồi, ghét nhỉ ? Nhưng cũng đáng đời chúng.
– Sao lại đáng đời ?
– Thì ông xem, chúng nó đứng trơ trơ ra kìa, chẳng có lấy một dây kim tuyến quấn lên, chẳng có sao trên đầu, chẳng có bóng đèn nhấp nháy, chẳng có món quà nào treo trên thân, ông già Noel cũng không luôn.
– Bà nhìn kỹ coi, hình như chúng nó có mấy con chim đang đậu trên cành thì phải ?
– Ôi chào ! Chim gì mà xấu xí ! Chim đậu trên cành chúng ta đẹp hơn nhiều, xanh đỏ tím vàng đủ cả, lại ngoan, không bay đi bay lại như lũ chim kia.
– Ừ, mà bà nhìn kỹ xem, trên cành của chúng nó còn có cái gì như rơm cỏ ý!
– Tôi hiểu rồi, đó là nhà của lũ chim xấu xí ấy đấy, thông gì chẳng được trang trí, chỉ có mấy con chim với mấy cái nhà tàng tàng, làm xấu chúng mình.
– Sao lại xấu chúng mình ?
– Thì ông xem ! Chúng ta là thông, những cây thông đích thực, còn bọn kia, chẳng ra gì cũng học đòi bắt trước chúng ta để được gọi là thông. Tôi nghĩ chúng ta phải kiện chúng, không thể để chúng bắt chước chúng ta rồi làm ô danh giá chúng ta được.
– Thôi đi bà, kệ chúng, đúng là chúng bắt chước chúng ta thật nhưng chúng có được ai để ý đến đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn là gốc, là nguyên bản mà, lo gì.
***
Giáng Sinh qua.
– Buồn quá ông ơi ! Chúng ta lại phải vào trong kho rồi, bao giờ đến Giáng Sinh nữa nhỉ ?
– Bà ơi, hai đứa kia có vào trong kho không ?
– Hí ! Bọn đấy mà vào trong kho cái gì ! Tôi chắc là sẽ được mớ lửa, vào kho chỉ tổ chật kho.
***
Xuân qua, hè tới.
– Ông ơi kho nóng quá, ngột ngạt quá, tôi và ông nhích sang bên cửa sổ đằng kia đi. Chúng ta sẽ nhìn qua khe cửa xem bên ngoài ra sao.
– Ừ.
– Ông ơi ông !
– Chuyện gì vậy ?
– Ông nhìn kìa, hình như hai đứa chúng nó !
– Hai đứa nào ?
– Thì hai đứa bắt chước hình ảnh của chúng mình, hai đứa thông giả ý !
– Ô ! Sao chúng nó ở đấy nhỉ ! Giờ đang là mùa hè mà !
– Kì thật ! Tôi cứ tưởng giờ này chúng nó phải đang lăn lóc ở bãi rác chứ !
– Bà nhìn kỹ xem, chúng nó to lớn hơn thì phải ?
– Đúng thế ! Tôi không hiểu vì sao chúng nó đứng phơi mình ở ngoài đó mà không bị bạc màu nhỉ ? Kìa ! Lũ chim vẫn bay đi bay lại ở đấy.
– Chẳng lẽ… ông chủ đã làm chúng nó bằng vật liệu tốt hơn chúng ta ?
– Làm gì có chuyện đó ! chúng là lũ bắt chước mà đòi tốt hơn chúng ta. Ông cứ đợi đấy, chúng sẽ mau chóng bị bạc màu vì tội kiêu căng của chúng, và bị quẳng vào sọt rác thôi. Chúng ta mới là những cây thông đích thực.
***
Khi đọc xong những cuộc đối thoại của hai cây thông “đích thực”này, chắc hẳn bạn sẽ buồn cười vì sự nhầm lẫn của chúng, nhưng ngẫm lại, tôi, bạn, chúng ta cũng đã từng ít hay nhiều lần trong đời có cách suy nghĩ và hướng nhìn một phía như vậy ; đứng ở cái góc của mình để nhìn người khác và đánh giá người khác, coi mình là mốc để phê phán người khác : “Sao họ lại hành động tệ vậy nhỉ ? Sao họ có thể làm như vậy ?”…
Thời gian gần đây, một thực trạng nhức nhối đang nổi cộm lên trong xã hội, đó là thái độ vô cảm. Tôi, bạn, chúng ta đừng đứng ở cái góc của mình để phán xét, chê bai, đánh giá nhưng hãy nhìn lại chính mình và kịp thời thay đổi, bởi những gì ta đang phê phán kia có thể là hồi chuông cảnh báo chính ta : Là tôi …là bạn…
Mây tím Anna,
Thanh Tuyển MTG Thủ Đức