Chiếc xe chuyển bánh lúc 5h00’ sáng, ngay 02 tháng 11 năm 2017. Trời còn mờ tối và se lạnh. Chúng tôi đi tham dự thánh lễ cầu cho Các Đẳng linh hồn tại nghĩa trang thuộc phần đất của Đan viện Thiên Bình, cũng là nơi yên nghỉ của Quý Bà và Quý Dì trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Trong niềm tin rằng tất cả con người sẽ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc, dường như thôi thúc chúng ta- những người đang sống- hy sinh cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng dâng lễ, làm việc lành phúc đức nhiều hơn trong tháng 11 này, để cầu cho những người thân yêu và các tín hữu đã ra đi trước, được về quê trời vui hưởng hạnh phúc ngàn thu. Tâm tình đó giúp chúng tôi chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự thánh lễ.
Trước cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất, tôi nhận thấy dường như, chính tại nơi đất thánh, con người dễ tìm về chính mình với những ý nghĩa thâm sâu, để rồi học biết rằng “trong cuộc đời này, mọi hòa âm phải còn dang dở” (Karl Rahner). Có những giọt nước mắt ở nghĩa trang là để tiễn biệt người đã chết, khóc cho những ký ức và hoài niệm. Có những nén hương lòng được thắp lên như thay lời muốn nói cho những tâm tình còn ẩn khuất, cho những tiếng rên xiết khôn tả của lời cầu nguyện. Và cũng có những cảm nghiệm chỉ tìm thấy ở nghĩa trang.
Lạy Chúa, xin cho lời cầu nguyện của chúng con như hương trầm quyện bay lên trước Tôn Nhan Chúa và xin mở lượng từ bi thương xót đón nhận các linh hồn đã ra đi trước chung con được vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Sr. Therese Phương Anh
Học viện MTG Thủ Đức