Huấn từ của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh chiều tạ ơn cuối năm 2013

69

Chiều qua 31/12/2013, ngày cuối năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ Kinh chiều I kính trọng thể lễ Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa tại đền thờ thánh Phêrô. Trong bài giảng Đức Thánh Cha đã tập trung vào thành phố Rôma và người dân thành này. Roma một thành phố độc nhất vô nhị, lộng lẫy, uy nghi, mang đậm sắc màu nghệ thuật, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều người nghèo, bất hạnh, đau khổ, nhiều người không có việc làm hoặc được trả những đồng lương không cân xứng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì đã xảy ra trong một năm qua. Ngài cũng không quên nêu lên những vẫn đề cụ thể hoạch định cho tương lai của thành đô vĩnh cửu này.

Anh chị em thân mến.

Thánh tông đồ Gioan định nghĩa thời gian hiện tại rất rõ ràng : “đây là giờ cuối cùng” (1Ga 2,18). Khẳng định này – đã diễn tả ra trong thánh lễ ngày 31 tháng 12 – có nghĩa là với việc Chúa đến trong lịch sử chúng ta đang sống là những thời khắc “cuối cùng”, sau khi những thời khắc đó đi đến kết thúc thì thời khắc thứ hai sẽ đến cũng là lần đến sau cùng của Chúa Kitô. Tất nhiên, ở đây ta nói tới tính chất của thời gian, chứ không phải đến con số thời gian. Chúa Giêsu đến là sự “viên mãn” của thời gian, ý nghĩa trọn vẹn và ơn cứu độ viên mãn. Sẽ không có thêm mạc khải mới nào nữa, nhưng là biểu lộ sự tràn đầy điều mà Chúa Giêsu đã mạc khải. Theo nghĩa này chúng ta đang ở trong “thời gian cuối cùng”. Mỗi phút giây của cuộc đời chúng ta không phải là tạm bợ, nhưng là sau hết, và mỗi hành động của chúng ta có trách nhiệm đời đời. Vì thế, câu trả lời mà chúng ta đem đến cho Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu, có ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

Theo nhãn quan Kinh thánh, thời gian Kitô giáo và thời gian lịch sử không phải là vòng chu kỳ mà là đường thẳng : đó là một hành trình đi đến sự thành toàn. Vì vậy, một năm đã trôi qua không phải mang đến cho chúng ta một thực tại đang kết thúc, nhưng đem đến cho chúng ta một thực tại được hoàn thành, là thêm một bước nữa hướng đến mục đích đang ở phía trước chúng ta : mục đích của hy vọng, mục đích của hoan lạc, bởi vì Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta, Người là lý do hy vọng của chúng ta và suối nguồn hoan lạc của chúng ta.
Năm 2013 đang dần kết thúc, chúng ta hãy thu lượm lại, giống như thu vào trong rổ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mà chúng ta đã sống, để dâng tất cả lên Thiên Chúa. Và chúng ta hãy tự hỏi mình cách can đảm : Chúng ta đã sống thời giờ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào? Chúng ta đã sử dụng thời giờ trước là cho riêng mình, cho những thú vui của mình, hay chúng ta đã biết dùng thời giờ cho tha nhân? Có được bao nhiêu giờ chúng ta đã dành riêng để ở với Chúa, trong lời cầu nguyện, trong thinh lặng và trong việc thờ phượng?
Thêm nữa chúng ta hãy nghĩ rằng, chúng ta là những người Roma, chúng ta nghĩ về thành phố Rôma này. Điều gì đã xảy ra trong năm qua? Điều gì đang xảy ra và điều gì sắp xảy ra? Phẩm chất của đời sống thành phố này như thế nào? Tùy thuộc tất cả nơi chúng ta! Phẩm chất “cư dân” của chúng ta như thế nào? Năm nay chúng ta đã đóng góp, phần nhỏ bé của mình, để đem lại sự sống động, trật tự và ấm cúng chưa? Thật vậy, bộ mặt của một thành phố giống như một bức tranh ghép nhiều mảnh là toàn bộ sắc màu được đan kết bởi những người dân ở đó. Chắc chắn, người được trao cho quyền bính có tránh nhiệm lớn hơn, mỗi người trong chúng ta cũng có trách nhiệm, trong điều tốt và điều xấu.
Roma là một thành phố có nét đẹp độc đáo. Gia sản tinh thần và văn hóa của nó thì khác thường. Tuy nhiên, Roma cũng có rất nhiều người bị ghi dấu do thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều người nghèo, bất hạnh, đau khổ đang chất vấn lương tâm của từng công dân. Có lẽ ở Roma chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất sự trái ngược giữa khung cảnh hùng vĩ, đậm nét đẹp nghệ thuật với xã hội thiếu tiện nghi của người gặp khó khăn nhiều hơn.
Roma là thành phố đông khách du lịch, nhưng cũng đông đảo người tị nạn.Roma tràn ngập dân lao động, nhưng cũng tràn ngập những người không tìm ra việc làm hay đang làm với đồng lương ít ỏi và đôi khi không xứng đáng; Tất cả mọi người đều có quyền được đối xử bằng chính thái độ đón tiếp và công bằng, bởi vì mỗi người đều mang trên mình phẩm giá con người.
Đó là ngày cuối năm. Trong năm tới chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ hành động thế nào, để làm cho thành phố này tốt hơn một chút? Roma trong năm mới sẽ còn mang gương mặt tươi đẹp hơn nếu còn dồi dào tính nhân đạo, hiếu khách và thân thiện; nếu tất cả chúng ta lưu tâm và quảng đại với những người gặp khó khăn; nếu chúng ta biết cộng tác với tinh thần xây dựng và đoàn kết vì thiện ích của tất cả mọi người. Roma trong năm mới sẽ tốt hơn nếu chúng ta không phải là những người chỉ nhìn nó từ xa, trong bưu thiếp, nhìn cuộc sống của nó từ ban công, mà không dấn thân vào những vấn đề của con người, những vấn đề của những người nam nữ, từ đầu cho đến cuối. Chúng ta có muốn điều đó hay không, họ là anh chị em của chúng ta. Trong bối cảnh này, Giáo hội Roma cảm thấy phải dấn thân để đem sự đóng góp của mình cho cuộc sống và cho tương lai của thành phố; cảm thấy phải dấn thân để làm linh hoạt nó với sự vui tươi của Tin mừng, để trở nên dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót Chúa.

Chiều nay chúng ta kết thúc Năm 2013 bằng cách tạ ơn Thiên Chúa, cũng như cầu xin ơn thứ tha. Hai điều này đi đôi với nhau : Tạ ơn và xin tha thứ. Chúng ta cảm tạ vì tất cả những ơn lành mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta, nhất là lòng nhẫn nại và trung tín của Người, được biểu lộ trong thời khắc kế tiếp, nhưng cách đặc biệt trong sự viên mãn của thời gian, khi “Thiên Chúa sai Con của Người, sinh ra từ một người nữ” (Ga 4,4). Mẹ Thiên Chúa, cái tên mà ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một đoạn đường mới trong cuộc lữ hành trần gian của chúng ta, dạy cho chúng ta biết đón nhận Thiên Chúa làm người, để mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày được đong đầy tình yêu vĩnh cửu của Người.

Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

News.va

Kinh chiều – Te Deum