“Ở độ tuổi của các con, là tuổi mơ những giấc mơ thật lớn, muốn chinh phục thế giới”. Đó là những lời khích lệ của Đức Thánh cha Phanxicô dành cho các tham dự viên trong chuyến hành hương quốc tế những người phục vụ, ngày 26/08/2022 tại thính phòng Phaolô VI.
osservatoreromano.va
Các con thân mến
Cha rất vui khi được đón tiếp mọi người trong dịp hành hương này.
Tôi cám ơn Đức cha Moulins-Beaufort qua những lời mà ngài đã dành cho tôi thay mặt cho tất cả và cho các Giám mục đang hiện diện.
Anh em đã bớt lại kỳ nghỉ của mình để đưa đoàn đi hành hương. Anh em đã cùng đi với những người khác theo dấu chân các nhân chứng của Chúa Kitô, những người mà qua hàng thế kỷ đã đến Rôma để canh tân niềm tin. Phần đông mọi người đã đến đây từ các giáo xứ và nhiều vùng miền khác nhau của nước Pháp, để sống lại khoảnh khắc đặc biệt của sự gặp gỡ, chia sẻ, cầu nguyện và nghỉ ngơi này. Tôi hy vọng rằng, khi trở về nhà, anh em sẽ được củng cố bằng kinh nghiệm đức tin tuyệt vời này, trong lòng của Giáo hội.
Chủ đề chuyến hành hành hương của anh em – “Hãy đến, phục vụ và hãy ra đi” – rất ý nghĩa và đầy ý vị.
“Hãy đến” : Thiên Chúa kêu gọi các con. Ngài kêu gọi các con đến gặp gỡ Ngài, và sự kiện đặc biệt quan trọng đó là Thánh lễ Chúa nhật.
Các bạn trẻ thân mến, cha biết rằng, có lẽ trong Thánh lễ các con chỉ nhìn thấy những người thuộc lứa tuổi của mình, điều này đôi khi làm cho các con buồn, hoặc có lúc cảm thấy không thoải mái khi ở giữa toàn những người cao tuổi. Chắc chắn nó khiến các con đặt vấn đề về Giáo hội, các con tự hỏi mình phải làm thế nào để gây lại lòng vui thích Thiên Chúa cho những người trẻ ở độ tuổi của các con để họ có thể cùng hiệp nhất với các con. Nhưng cha hỏi các con, cách riêng: Các con thấy vị trí của mình trong Giáo hội như thế nào? Các con có thực sự cảm thấy mình là một thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa không? Các con có góp phần mình vào chứng tá của Giáo hội không?
Các con đã chọn để trở thành những người phục vụ bàn thờ, và cha muốn chân thành cám ơn các con vì những nỗ lực và đôi khi là từ bỏ, chấp nhận dâng mình dấn thân với tư cách là những người phục vụ bàn thờ, trong khi nhiều bạn khác của các con thích ngủ thêm vào sáng Chúa nhật hoặc chơi thể thao. Các con không tưởng tượng được rằng mình có thể là người mẫu mực đến mức nào, là điểm tham chiếu cho nhiều người trẻ cùng tuổi của mình. Và các con thực sự có thể tự hào về những gì mình đã làm. Các con đừng xấu hổ khi phục vụ bàn thờ, thậm chí khi chỉ có một mình, hay cả khi các con đang lớn. Thật vinh dự khi phục vụ cho Chúa Giêsu, Đấng tự hiến mạng sống vì chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Qua việc tham gia phụng vụ, bằng cách dấn thân trong phục vụ của mình, các con mang lại cho mọi người bằng chứng cụ thể của Tin mừng. Thái độ của các con trong các cử hành đã là một hoạt động tông đồ cho những ai khi nhìn thấy các con. Nếu các con thi hành việc phục vụ bàn thờ với niềm vui, với phẩm giá và với thái độ cầu nguyện, chắc chắn các con sẽ gợi lên cho những người trẻ khác nỗi khát khao dấn thân phục vụ trong Giáo hội.
Nhưng phục vụ cho Thánh lễ đòi hỏi một sự tiếp nối: “phục vụ và ra đi”. Các con biết rằng Chúa Giêsu hiện diện trong những người mà chúng ta gặp gỡ. Sau khi phục vụ Chúa Kitô trong Thánh lễ, Người sai các con đi phục vụ cho những người mà các con gặp gỡ mỗi ngày, nhất là những người nghèo và thiệt thòi, bởi vì Chúa làm một với họ cách đặc biệt.
Có thể các con có những người bạn đang sống trong những khu phố khó nghèo hoặc đang phải đối mặt với những đau khổ, hoặc thậm chí là nghiện ngập; các con quen biết những người trẻ vốn bị diệt trừ, những di dân hay người tị nạn. Cha khích lệ các con hãy đón tiếp họ cách quảng đại, hãy giúp họ thoát khỏi nỗi cô đơn của mình và hãy làm bạn với họ.
Rất nhiều người trẻ ở độ tuổi các con cần ai đó nói rằng Chúa Giêsu nhận biết họ, yêu thương họ, tha thứ cho họ, chia sẻ mọi vấn đề của họ, đang nhìn họ bằng ánh mắt hiền dịu chứ không hề phán xét họ. Với lòng dũng cảm, nhiệt thành, tự phát của các con, các con có thể tiếp cận họ. Cha mời gọi các con hãy xích lại gần nhau hơn. Cha nhấn mạnh điều này: các con hãy gần gũi nhau hơn, gần gũi các thành viên trong gia đình của mình, gần gũi những người trẻ khác. Đừng sa vào cám dỗ thu mình, sống ích kỷ, nhốt mình trong một thế giới riêng tư, trong các nhóm nhỏ, trong các mạng lưới xã hội ảo. Tốt nhất, các con nên ưa thích các mối quan hệ bạn bè thực sự chứ không phải là những mối quan hệ ảo, viễn vông và giam hãm các con, tách các con ra khỏi thực tại.
Một điều khác quan trọng không kém đó là mối tương quan của các con với những người già, ông bà nội ngoại của các con. Các con nhìn những người già như thế nào? Đối với những người may mắn còn ông bà, thì thật đáng quý khi tận dụng được sự hiện diện của họ, tận dụng được những lời khuyên và kinh nghiệm của họ. Thường ông bà là những người đưa các con đến nhà thờ và nói cho các con về Chúa. Ông bà là nguồn lực cần thiết cho sự trưởng thành nhân bản của các con. Mối nguy thời nay là người ta không còn biết mình đến từ đâu, mất gốc, mất phương hướng. Thử nói cho cha biết các con định xây dựng tương lai, hoạch định cuộc sống của mình như thế nào được, nếu không có gốc rễ vững chắc giúp các con đứng thẳng và bám chắc trên mặt đất? Thật dễ “bốc hơi” khi con người không còn gì để bám víu, để cố định bản thân (x. Tông huấn Cv, 179). Hãy biết tìm về nguồn cội của mình, học cách nhận biết và yêu mến văn hóa, lịch sử của mình để đối thoại chân thành với những người khác biệt với các con, mạnh mẽ hơn với những gì là của các con và tôn trọng sự khác biệt của người khác.
Ở độ tuổi của các con, là lúc phải đặt nền vững chắc cho một cuộc sống được phát triển trong Chúa Kitô, để xây dựng tình bạn tuyệt vời, để đặt ra những mục tiêu mà đạt đến. Ở độ tuổi của các con, là tuổi mơ những giấc mơ thật lớn, muốn chinh phục thế giới. Cha sẽ không ngừng nói với những bạn trẻ mà cha gặp gỡ và hôm nay, cha nói với họ về các con, về từng người trong các con đặc biệt những người giúp lễ trẻ tuổi: “Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, đừng chôn vùi ơn gọi mãi mãi” (Sđd 272). Và đúng hơn, việc phục vụ bàn thờ có thể khơi dậy trong các con ước mong đáp lại lời kêu gọi của Chúa nơi đời sống tu sĩ hoặc linh mục. Tại sao không? Các con đừng sợ! Hãy khắc ghi lời kêu gọi này trong tim mình, và một ngày nào đó, các con hãy can đảm nói về nó cho những ai mà các con tin tưởng. Thật tuyệt vời biết bao khi thấy những người trẻ dấn thân cho Nước Chúa với lòng quảng đại để phục vụ Giáo hội. Đó thực sự là một cuộc phiêu lưu đẹp đẽ.
Cuối cùng, cha mời gọi các con hãy dâng mình cho Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Giống như bất kỳ thiếu nữ nào, Đức Maria đã có những ước mơ và hoạch định của mình. Nhưng qua lời mời gọi của Chúa, Đức Nữ Trinh đã biến mình thành người tôi tớ với lời thưa “vâng” thật quảng đại, hào phóng và hân hoan. Trên bước đường của mình, trong những lúc khó khăn và cô đơn, các con đừng quên dâng mình cho Đức Mẹ.
Các con thân mến, cha cám ơn các con đã đến đây. Cha cầu nguyện cho các con. Cha chúc lành cho từng người trong các con và những người thân của các con, cũng như cho các Giám mục, linh mục của các con, các linh hoạt viên đang hiện diện nơi đây và tất cả các bạn trẻ trong các giáo phận của các con.
Đừng quên cầu nguyện cho cha.
G. Võ Tá Hoàng