Ngày 20 tháng 6 năm 2014 là một ngày không những đặc biệt mà còn là ngày thánh đối với riêng bản thân con và cách chung là cả 13 chị em được tuyên khấn lần đầu. Dù đã qua hơn một tuần mà cảm giác ngọt ngào thiêng liêng vẫn còn đọng lại trong tâm hồn, trong trí và trong cả con người con. Con đã chuẩn bị tâm hồn thật nhiều, thật kĩ để đón nhận hồng ân lớn lao này ; thế mà nhiều lúc, con vẫn tưởng mình đang trong mơ. Con vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy mình bỗng nhiên trở thành một cô dâu nhỏ bé của Giêsu dù con chẳng có khả năng hay công lao gì đáng được như thế. Con đã nhủ lòng sẽ cố gắng là một cô dâu thật đẹp, thật tươi, thật hạnh phúc cả trong tâm hồn và bên ngoài nữa, không phải chỉ trong ngày khấn mà trong suốt cả cuộc đời, vì như Thánh Phaolo đã nói “ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương”, nhất là đối với một nữ tu Mến Thánh Giá thì càng phải thể hiện niềm vui ấy cách rõ nét trong cuộc sống.
Con muốn được như thánh Isave kêu lớn tiếng rằng : Bởi đâu tôi được diễm phúc Chúa tôi đến với tôi, yêu thương mời gọi tôi theo Người, ban cho tôi biết bao hồng ân thế này. Diễm phúc ấy quả thật lớn lao vô bờ đến độ thánh Phaolo không thể giữ nổi trong lòng mà phải thốt lên : Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô – Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Con cũng muốn thốt lên như thế bởi cảm giác của thời gian chuẩn bị, của mỗi bước chân khi đi rước lên nhà nguyện ; cảm giác khi được xướng tên, khi nhận khăn lúp và Hiến chương… là cảm giác như đang bước đi trên không trung, bước đi trong vũ trụ để đến với Đấng đã yêu thương chọn gọi con. Con không diễn tả được tâm trạng, cảm giác lúc ấy như thế nào, chỉ biết tâm hồn tràn đầy sung sướng và hạnh phúc.
Từ đây, con được mang danh hiệu mới là một nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức, là bạn trăm năm của Đức Kitô, là người của Chúa… Và như lời Đức Cha Lambert – Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã nhắn nhủ : Từ đây, con đã chết đi đối với thế gian để chỉ còn sống bằng giáo huấn và gương sáng của Đức Kitô. Con phải trở nên như ngọn nến tiêu hao vì Nước Trời.
Khi nói về ngày hồng phúc này, làm sao con có thể không nói lên lời tri ân vì tất cả những gì Chúa ban cho con qua Hội Dòng, người Mẹ hiền kính yêu đã sinh ra con trong tình mẫu tử thiêng liêng, đã nuôi dưỡng và hướng dẫn con trên bước khởi đầu của đời dâng hiến. Và lời tri ân gửi đến gia đình, ba mẹ, anh chị em, họ hàng thân thuộc cùng tất cả những ân nhân đã yêu thương giúp đỡ cho con có được ngày hôm nay.
Tình Yêu làm sao có thể đền đáp cho cân xứng ? Con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, xin Người thương ban cho quí Dì, cách chung cho Hội Dòng cũng như cho thân nhân và ân nhân của chúng con được tràn đầy phúc lành và ân sủng trong tình yêu bao la của Người.
Thúy Hằng,
Học viện MTG Thủ Đức