Hối lộ

Hối lộ

Mùa Phục Sinh mà nói chuyện hối lộ, có “lạc quẻ” không? Thưa là “không”, vì việc người ta hối lộ có liên quan “chuyện nhà đạo”, vì họ muốn ngăn cản Tin Mừng về Đức Kitô Phục Sinh của chúng ta.
Thời nào cũng vậy, luôn có người tốt và kẻ xấu. Kẻ xấu là những kẻ cơ hội, tìm tư lợi bằng mọi cách, thậm chí dù có thể phải chà đạp lên nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền của người khác, miễn sao mình có lợi.
Hối lộ là động thái mua chuộc người khác để làm điều ám muội. Theo dân gian, hối lộ được gọi là “đút lót”, là hành vi đưa tiền hoặc vật phẩm có giá trị, hoặc những thứ khác, khiến cho người nhận cảm thấy “hài lòng”, mong muốn người nhận giúp mình thực hiện hành vi trái pháp luật, hoặc làm hại đến người khác. Đặc điểm chung là người được nhận thường là những người có khả năng ảnh hưởng hoặc chi phối đến người hay công việc khác – như người có chức vụ, quyền hạn, người giàu có, và đôi khi là người giỏi võ, có thể trừng trị người khác giúp người đưa hối lộ.
Hối lộ vật chất thì dễ hiểu, vì ngày nay là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng cũng có loại hối lộ khó nhận thấy, đó là hối lộ phi vật chất: Hối lộ thông tin, hối lộ thành tích, hối lộ học tập, hối lộ tình dục,…
Nạn hối lộ có mặt không chỉ ở mức cá nhân mà cả ở tầng lớp công ty cổ phần và cơ quan công quyền. Trong một cuộc khảo sát 3.000 giám đốc kinh doanh tại 28 quốc gia hồi năm 2011, nhóm Transparency International (Minh bạch Quốc tế) cho biết rằng Hòa Lan và Thụy Sĩ đứng đầu bảng (đồng hạng) về thanh liêm, còn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên Bang Nga “đội sổ” về chuyện nhân viên có thẩm quyền sẵn sàng đút lót để đoạt thầu.
Hối lộ là gian lận, quỷ quyệt, xảo trá, mánh khóe,… Đó là vi phạm đạo đức, là phạm pháp, phải bị lên án gắt gao và cảnh giác cao độ.
Thiên Chúa là Đấng chí công, Ngài không bao giờ chấp nhận chuyện hối lộ: “Thiên Chúa của anh em là Thần các thần, là Chúa các chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả uý, là Đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ” (Đnl 10:17).
Kinh Thánh cũng nói nhiều tới việc hối lộ, với mệnh lệnh: “Anh em không được làm sai lệch công lý, không được thiên vị ai  không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ khôn ngoan hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính” (Đnl 16:19).
Sách Xuất Hành cũng có luật tương tự: “Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hoá ra đui mù và làm hỏng việc của những người công chính” (Xh 23:8). Một trong 12 lời nguyền rủa mà các thầy Lê-vi cất giọng và lớn tiếng nói với mọi người Ít-ra-en là: “Đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội!” (Đnl 27:25).
Khi ông Samuel già nua, con cái của ông đã “qua mặt” ông mà phạm pháp: “Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngả theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý” (1 Sm 8:3).
Sách Sử Biên Niên có luật này: “Phải một lòng kính sợ Đức Chúa mà nắm vững và thi hành công lý, vì Thiên Chúa chúng ta không dung tha chuyện thiên vị bất công, chuyện nhận quà hối lộ” (2 Sbn 19:7). Còn sách Châm Ngôn phân tích và so sánh: “Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu” (Cn 15:27).
Ngôn Sứ Êdêkien cũng nói về sự bất công và độc ác của kẻ xấu: “Ở giữa ngươi, người tanhận quà hối lộ nhằm gây đổ máu; ngươi cho vay để ăn lời, để lấy lãi quá nặng, bóc lột người đồng chủng nhằm trục lợi; còn Ta thì ngươi lại lãng quên” (Ed 22:12). Ngôn Sứ Amốt nói lời của Chúa: “Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể, tội lỗi các ngươi nặng tầy trời: nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ, nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công” (Am 5:12).
Và Ngôn Sứ Mikha cũng phải lên tiếng: “Bàn tay chúng thạo làm điều ác: thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen đòi quà hối lộ, bậc trưởng thượng buông lời độc ác, luân thường đạo lý bị ngửa nghiêng” (Mk 7:3).
Hối lộ là điều xấu, ai hối lộ sẽ không được cư ngụ trong Nhà Chúa. Vậy ai được vào ngụ trong Nhà Chúa, được ở trên Núi Thánh của Ngài? Tác giả Thánh Vịnh trả lời rạch ròi: “Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay” (Tv 15:2-5).
Và rồi, khi Chúa Giêsu sống lại, người ta cũng hối lộ mà mua chuộc người khác để ngăn cản Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh. Thánh Sử Mát-thêu cho biết: Có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự” (Mt 28:13-14).
Và rồi Thánh sử Mát-thêu cho biết: “Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy, và câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay” (Mt 28:15). Thật tồi tệ! Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật: Đức Kitô đã chiến thắng tử thần, chiến thắng bóng đêm, chiến thắng điều ác, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng ma quỷ. Quả thật, Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn! Alleluia! Không ai có thể bóp méo chân lý ấy, dù người ta cố tình không tin và làm trái lương tâm.
Hãy cảnh giác, luôn can đảm và đứt khoát: Không bao giờ hối lộ, dù hối lộ vật chất hoặc phi vật chất!
TRẦM THIÊN THU
Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2013
Exit mobile version