Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một vùng đất nông thôn nghèo. Việc đến trường có lẽ là một điều không quan trọng, thậm chí là xa xỉ đối với bạn bè tôi. Hoàn cảnh nghèo đã đẩy đưa họ bước vào trường đời sớm hơn khiến họ phải từ bỏ trường học. Mọi người nghĩ học cũng chẳng để làm gì, rồi cũng phải trở về với đồng ruộng, rồi cũng phải tìm một cái nghề để nuôi thân mà thôi. Vì thế, tôi thật may mắn khi bố mẹ vẫn cố gắng để tôi được ăn học tử tế.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, tôi đã học được từ các anh chị cách học hành nghiêm túc. Chúng tôi được bố mẹ tập cho sống tự lập từ bé, nên chuyện học hành cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Tuy là con thứ, nhưng tôi tự quyết định việc học của mình, bố mẹ hay anh chị chẳng cần phải kiểm tra hay nhắc nhở gì. Từ khi còn là một học sinh lớp 8, tôi đã được Cha quản xứ và quý dì tu hội Bác Ái Vinh Sơn quan tâm. Sự nâng đỡ của Cha và quý dì đã phần nào đỡ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Từ đó, tôi tự nhủ phải luôn cố gắng để học thật tốt, mong sao bù đắp lại tình thương của bố mẹ và mọi người đã dành cho tôi.
Tôi quyết định dừng việc học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi từ bỏ suất học bổng du học tôi mơ ước, từ bỏ ngành nghề tôi đam mê. Vì tôi quyết định một con đường khác – bước theo ơn gọi dâng hiến. Nhưng đâu ngờ, tôi vẫn tiếp tục được gọi mời đi tiếp trên hành trình tích lũy kiến thức. Bước vào hành trình đó, một lần nữa tôi đặt mình vào mối ưu tư, bận tâm của một người con. Tôi cố gắng học bằng cả trái tim để không phụ lòng những người yêu thương tôi.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, mới ngày nào tôi bước chân vào trường Sư Phạm, vậy mà giờ đây, tôi đã sắp tốt nghiệp, rời xa giảng đường, thầy cô để tiếp tục bước vào một khúc quanh mới của cuộc đời. Nhìn lại hành trình học tập của mình, tôi hạnh phúc biết bao khi được nhận được rất nhiều suất “học bổng miễn phí”. Đó chẳng phải là những suất học bổng bằng không những là vật chất, nhưng chứa đựng tình thương, sự quan tâm, lời động viên và sự hi sinh âm thầm của biết bao người đã dành cho tôi. Bất cứ khi nào tôi cần thì “nhà tài trợ” luôn trao đến tận tay cho tôi. Hành trình tôi đi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ những nhà tài trợ âm thầm như thế. Tôi sẽ mãi ghi sâu ân tình những “nhà tài trợ” ấy.
Cảm ơn bố mẹ đã cho con bước vào cuộc đời. Cảm ơn những nhà tài trợ vĩ đại với tấm lòng hảo tâm, luôn sẵn sàng cho con tất cả. Cảm ơn hai hình bóng thân quen luôn bước đi cùng con. Tất cả những gì con có được hôm nay là nhờ công ơn của bố mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn gìn giữ bố mẹ và các vị ân nhân của con trong ân sủng và bình an của Ngài!
Maria Phan, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức