Anh chị em thân mến
Đoạn Tin mừng tập trung vào phong cách của người truyền giáo, mà chúng ta có thể tóm tắt vào hai điểm: truyền giáo có một tâm điểm; truyền giáo có một khuôn mặt.
Người môn đệ truyền giáo trước hết phải có một tâm điểm để đối chiếu, đó là Chúa Giêsu. Trình thuật cho thấy điều đó bằng cách sử dụng một loạt các động từ, lấy Chúa Giêsu là chủ đề chính : “Ngài gọi họ”, “bắt đầu sai họ đi”, “trao quyền cho họ”, “ra lệnh”, “Ngài nói với họ” (x. c 7,8,10), bởi vậy việc ra đi và hoạt động của 12 Tông đồ được xem như là phát xuất từ một trung tâm, tự đảm nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Giêsu trong hành động truyền giáo của các ông. Điều này cho thấy các tông đồ không có gì nơi mình để loan báo, cũng không có khả năng để diễn đạt, nhưng họ nói và hành động như những người “được sai đi”, những sứ giả của Chúa Giêsu.
Bài Tin mừng hôm nay cũng liên quan đến chúng ta, và không chỉ các linh mục, nhưng cho tất cả những người được rửa tội, được mời gọi để làm chứng cho Tin mừng của Chúa Kitô trong nhiều môi trường khác nhau của cuộc sống. Ngay cả đối với chúng ta sứ mạng này xác thực chỉ khi khởi đi từ trung tâm bất biến của nó là Chúa Giêsu. Truyền giáo không phải là sáng kiến riêng lẽ của các tín hữu, cũng không phải của các phe nhóm hay của những tập hợp lớn, nhưng là sứ mạng truyền giáo của Giáo hội duy nhất không thể tách rời khỏi Chúa của mình. Không có người kitô hữu nào loan báo Tin mừng “một mình”, nhưng chỉ được sai đi bởi Giáo hội vốn đã lãnh nhận sự ủy thác từ chính Chúa Giêsu. Đó chính là bí tích Rửa tội khiến chúng ta trở thành người truyền giáo. Một người được rửa tội không cảm thấy cần phải loan báo Tin mừng, loan báo Chúa Giêsu, đó không phải là người tín hữu tốt.
Đặc điểm thứ hai trong phong cách của nhà truyền giáo là có một khuôn mặt, trong đó bao gồm sự nghèo khó về các phương tiện. Trang bị cho việc truyền giáo đáp ứng một tiêu chí tiết kiệm. Thực vậy, 12 Tông đồ có chỉ thị rằng “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng” (c 8). Người Thầy muốn họ tự do và nhẹ nhàng, không cậy dựa và quyền lợi, chắc chắn chỉ có tình yêu của Chúa gửi đến cho họ, chỉ có sức mạnh của Lời Chúa để họ đi rao giảng. Cây gậy và đôi giày là những trang bị của những người hành hương, vì các ông là những sứ giả của Nước Chúa, không phải là người quản lý toàn năng, không phải là những quan chức vĩnh viễn, không phải là những thần tượng trong chuyến lưu diễn.
Chúng ta hãy nghĩ đến giáo phận mà tôi là Giám mục này. Chúng ta hãy nghĩ đến một số vị thánh của Giáo phận Rôma này: Thánh Philipo Neri, Thánh Benedetto Joseph Labre, Thánh Alexis, Thánh nữ Ludovica Albertini, Thánh nữ Francesca Romana, Thánh Gaspar thành Bufalo và nhiều vị khác. Các ngài không phải là những quan chức hay doanh nhân mà là những công nhân khiêm tốn của Nước trời. Họ có khuôn mặt này. Và “khuôn mặt” này thuộc về cách thức mà họ đã đón nhận sứ điệp. Thực tế có thể xảy ra là sứ điệp không được đón nhận và lắng nghe (c 11). Thậm chí đó là sự nghèo khó: kinh nghiệm thất bại. Câu chuyện về Chúa Giêsu, người đã bị từ chối và bị đóng đinh, là hình ảnh báo trước số phận của những người mang sứ điệp của Ngài. Và chỉ khi chúng ta hiệp nhất với Ngài, chết và sống lại, chúng ta có thể tìm thấy sự can đảm trong việc phúc âm hóa.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người môn đệ đầu tiên và là sứ giả của Lời Chúa, giúp chúng ta biết mang đến cho thế giới sứ điệp Tin mừng trong niềm vui khiêm tốn và rạng rỡ, vượt qua mọi từ chối, hiểu lầm và gian truân.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ