Là một người bình thường với trái tim bình thường thì hẳn không ai lại không khao khát yêu và được yêu. Và khi “đến tuổi”, hẳn cũng có ít nhất hai lần rung động con tim. “Tình yêu rất nhu mì nhưng cũng rất hung dữ. Nó là nỗi đam mê không quy phục một điều gì mà trái lại, mọi thứ quy phục nó” (De Scudéry). Chính vì vậy mà những người đang yêu dễ mắc chứng-bệnh-mưa-nắng: Tương tư.
Tình yêu có tần số rất cao, phát sóng hai chiều. Nếu chỉ phát một chiều thì đó là tình yêu đơn phương, hoặc bên kia không bắt được tín hiệu, ắt xảy ra “hiện tượng” tương tư. Nếu phát hai chiều thì đó là tình yêu song phương, nhưng vẫn có tương tư nếu bị “nhiễu sóng”, gặp trắc trở.
Người Việt Nam thường nói “trai tài, gái sắc”. Ivana Trump có đồng quan điểm khi nói: “Phụ nữ phải dễ nhìn, nhưng đàn ông phải thông minh”. Nói chung, dù phái nào cũng đều cần có “vẻ” hoặc “nét” nào đó khả dĩ hấp dẫn “đối tượng”.
Ở phụ nữ, có thể là khuôn mặt, mái tóc, môi cười, đôi mắt, làn da, vóc dáng… khiến bao chàng thầm thương trộm nhớ, như trong ca dao:
Tóc ngang lưng vừa chừng em búi
Để chi dài bối rối lòng anh
Hoặc theo thi sĩ Lưu Trọng Lư:
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em
Hoặc như một nhà thơ nào đó viết:
Chắc rằng anh sẽ ngẩn ngơ
Tim xốn xang khi nụ cười em lúng liếng
Phái nữ là tuyệt tác của Tạo Hóa. Họ có sức mạnh kỳ lạ. Có lẽ họ phức tạp cả về lý tính lẫn hóa tính nên họ được ưu thế hơn nam giới. Chín người mười ý, kẻ thích điểm này, người ưa điểm nọ. Theo quan niệm xưa, có 10 điểm dễ thương:
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng lánh hạt huyền kém thua
Năm thương cổ yếm đeo bùa
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng
Bảy thương nết ở khôn ngoan
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh
Chín thương cô ở một mình
Mười thương con mắt hữu tình với ai
Ở phái nữ có nhiều điểm để phái nam bồi hồi xao xuyến, ra ngẩn vào ngơ, tựu trung trong tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh.
Ở phái nam không có điểm nổi bật nhưng vẫn có “sức hút” mạnh và ngầm, đủ để trái tim con gái “không yên”. Chúng ta hãy nghe phụ nữ nói về đàn ông: “Tôi cần một người đàn ông tử tế và hiểu biết” (Zsa Zsa Gabor) – “Tôi thích đàn ông cư xử như đàn ông: Mạnh mẽ và trẻ con” (François Sagan) – “Đàn bà thích đàn ông can đảm, nhưng đàn ông táo bạo vẫn hơn” (Lemesles) – “Điều cuối cùng người đàn bà bằng lòng phát hiện nơi người đàn ông mà họ yêu thương hoặc phụ thuộc là lòng can đảm” (Joseph Conrad).
Nhìn chung, đàn ông bạo dạn, can đảm, nhân từ, hiểu biết, và “hơn một cái đầu” là người đàn ông lý tưởng đối với phụ nữ. Ai hội đủ tiêu chuẩn sẽ “lọt mắt xanh” của họ. Người ta thường nói phụ nữ khó hiểu, nhưng thực ra đàn ông cũng chẳng dễ hiểu chút nào. Bà Marilyn French thú nhận: “Đàn ông chiếm đoạt chúng tôi bằng đôi mắt, luật lệ, và mã số của họ” (They rape us with their eyes, their laws, and their codes).
Khi tình yêu không được đáp lại, hoặc được đáp lại nhưng bị ngăn cấm, sẽ “biến chứng” trầm kha mà không thần dược nào chữa khỏi. Khó hiểu lắm!
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào
Các căn bệnh đều có triệu chứng – dù rõ ràng hay không, còn bệnh tương tư không có triệu chứng, có thì cũng rất mơ hồ. Bần thần khó tả, ray rứt triền miên, càng cố quên càng nhớ thêm, buồn mênh mang để “hạc ngâm cung oán, ve đờn khúc ai” (Hàn Mặc Tử).
Với con trai thì:
Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Nước uống cầm chừng để dạ thương em
Nhớ ai mê mẩn tâm hồn
Thương ai mong đợi mỏi mòn tháng năm
Còn với con gái thì:
Đêm năm canh, ngày sáu khắc
Thương nhớ chàng không một giấc nào nguôi
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than
Thương anh ruột héo, gan mòn
Đến ngày anh biết, người còn xác ve
Nỗi nhớ cứ âm ỉ, cứ dai dẳng. Nỗi buồn lại vô cớ, không tên. Người đang yêu như người đang say, không thể giấu được vì họ “say khướt” men tình. Tình yêu bị ngăn cấm thì sao? Con gái tâm sự:
Em thương anh, cha mẹ không cho
Tìm nơi khuất tích khóc no rồi về
Tình yêu rất quan trọng đối với nữ giới vì là “toàn bộ lịch sử” của cuộc đời họ. Họ lâu yêu nhưng yêu lâu. Đối với họ:
Trăng tròn chỉ hẹn đêm rằm
Tình yêu chỉ có một lần mà thôi
Tình yêu quả thật là quan trọng với những ai trung thực, không riêng gì với nữ giới mà cả nam giới cũng vậy. Nào ai đã “cưỡng lại” được nó khi hai tần số đã phát đúng “kênh”. Nó sẽ mạnh đủ để “phá” các sóng khác. Người ra thương, kẻ vào nhớ…
Thương cha, thương mẹ có khi
Thương em lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi
Thương cha, thương mẹ có hồi
Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thương
Thế nhưng, đường tình vốn dĩ lắm chông gai. Có nhiều “cớ” để phụ huynh cấm cản con mình. Có khi “ngăn trở” là chuyện môn đăng hộ đối về tiền tài, địa vị, danh vọng,… khiến nhiều tình yêu đành dang dở. Nhưng cũng có người “ngộ” ra:
Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo
Nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo
Nếu vậy thì “đỡ khổ” biết bao! Có nàng khôn khéo “bật đèn xanh” bằng cách “bỏ nhỏ” rằng:
Anh ơi, đi lại cho dầy
Cha mẹ không gả, em bày mưu cho
Giữa thời buổi kinh tế thị trường, có những cô gái không hề tham bạc vàng mà chỉ tham “cái bút cái nghiên”, nhưng vẫn khó tránh khỏi có những nàng tỏ ra ngần ngại:
Thấy anh, em cũng muốn theo
Chỉ sợ anh nghèo anh bán em đi
Có khi ngăn trở là chuyện tôn giáo khiến uyên ương lo sợ:
Thương anh, em cũng muốn thương
Sợ lòng bên giáo bên lương khó thành
Biết bao chuyện phiền phức khác xảy ra khi “bề trên” quá câu nệ hình thức. Nhưng tất cả sẽ hóa thành những thứ phụ thuộc khi tình yêu ấy thực sự đủ chân thành và đủ chín muồi.
Quý hồ anh có lòng thương
Amen mặc thiếp, khói nhang mặc chàng
Dẫu vậy, thời gian cứ vô tình trôi và hoàn cảnh đẩy đưa khiến hai người không trọn đường tình. Đời ngược chiều nhau nên lạc mất nhau, rồi cả hai than trách:
Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết rồi lấy đấu mà đong lấy sầu
Biết yêu là liều thuốc đắng mà ai cũng muốn uống một liều lượng cao. Biết yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, vậy mà chẳng ai muốn bị lỗ, để rồi tự than thân trách phận, giận gió hờn mây. Yêu rồi mới biết thế nào là nỗi buồn, là nhung nhớ.
Ước vọng tình yêu không đạt được, nỗi buồn mênh mang và đằng đẵng, nhất là với những người có lòng chung thủy đã trao lời hẹn ước trăm năm. Có người suốt đời không lấy ai khác để giữ trọn lời thề. Chẳng ai bắt buộc nhưng họ tự nguyện coi mình đã “vay”, đã mắc nợ nhau.
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống thuyền đài chưa tan
Con người là sinh vật bất túc và bất toàn nên rất cần tình yêu đôi lứa để bổ sung cho nhau. Bà Dinah Shore nói: “Tôi nợ đàn ông mọi thứ – cả thành công và hạnh phúc”. Một trong những thất bại của đàn ông là không biết rằng đàn bà yếu đuối bề ngoài nhưng bên trong là những đợt sóng thần đang vỗ ngầm. Người đàn ông cần có vợ để là người đàn ông may mắn và hạnh phúc, vì: “Vợ là người yêu lúc còn trẻ, là bạn lúc trung niên, và là người chăm sóc lúc tuổi già” (Francis Bacon). Do đó, không được gần người mình yêu là KHỔ (một trong Tứ Diệu Đế của Đức Phật), và thế là… tương tư kinh niên. Để rồi như thi sĩ Nguyễn Bính:
Đêm đêm vẫn nhớ bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn rưng rưng
Ôi, căn bệnh của những người yêu nhau quả là trầm kha! Vui cũng đó mà sầu cũng đó. Buồn không nói nên lời, không biết tỏ cùng ai, lòng cứ trĩu nặng. Không ai định nghĩa được tình yêu thì hẳn cũng không ai định nghĩa được tương tư. Và, còn đó nỗi tương tư chưa đặt tên, bốn mùa vẫn trăn trở:
Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hả em?
Ngưu Lang, Chức Nữ cách nhau chỉ một dòng Sông Ngân mà như vời vợi ngàn trùng, thương nhớ mưa ngâu. Bao giờ có nhịp cầu Ô Thước cho tình yêu hết tương tư, hết những giọt sầu thương nhớ và hết nỗi buồn mong đợi?
KHA ĐÔNG ANH