Ngày tôi còn bé, bé lắm, mẹ tôi đã dạy tôi lần chuỗi Mân Côi. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi hay hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao ngày nào nhà mình cũng đọc kinh này vậy? Mẹ ơi sao đọc nhiều thế?”… Vì ngày nào đi Nhà thờ Họ buổi tối cũng lần hạt năm chục; vào các giờ kinh tối trong gia đình tôi lại đọc kinh mân Côi, đám tang hay giỗ chạp gì cũng đọc kinh Mân Côi… Những câu hỏi của tôi không bao giờ Mẹ trả lời ngay, nhưng có một điều mà Mẹ tôi luôn luôn lặp lại cho tôi và các em của tôi: “Mỗi kinh Kính Mừng các con đọc cách chăm chú, sốt sắng là một bông hoa hồng (hoa Mân Côi) xinh đẹp các con dâng lên Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ vui lòng lắm”.
Khi lớn hơn một chút, tôi được biết về kinh Mân Côi qua “sứ điệp Fatima”, một cuốn sách bạn tôi tặng tôi ngày Thêm sức. Khi đọc cuốn sách đó, lòng tôi khao khát được yêu mến Đức Mẹ, được gặp Đức Mẹ như ba em bé trong làng Fatima. Tôi và em gái đã học theo cách ba em bé đó làm những việc hy sinh như nhịn ăn, thắt dây ngang bụng để chịu sự đau đớn, cố gắng làm bao nhiêu việc hy sinh có thể để dâng kính Mẹ Maria mến yêu và cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, cách riêng cho người lương dân nhận biết Chúa, cho thế giới được hòa bình…
Ngày tôi vào Dòng, Dì Phụ trách cộng đoàn hỏi tôi: “Tên thánh của con là gì? Ngày kính thánh bổn mạng là ngày nào?”. Tôi trả lời ngay: “Thưa dì, con là Maria Mân Côi”. Khi biết tôi có bổn mạng là Maria mân côi, các chị em trong cộng đoàn ngạc nhiên lắm vì cả Nhà Dòng có một mình tôi có bổn mạng đó. Tôi cảm thấy rất vui vì điều này nhắc nhở tôi luôn nhớ tới Mẹ Maria mến yêu để tôn kính Mẹ và khẩn cầu Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái thời tôi còn ở Thanh Tuyển Viện, cứ mỗi lần tới tháng Hoa (tháng Năm) là chị em chúng tôi thi đua làm hoa Mân côi cài áo Đức Mẹ; hoa xanh là những chuỗi Mân côi, hoa đỏ là những hy sinh, hoa vàng là nội tâm hóa câu Kinh Thánh trong ngày sống… sau mỗi tuần tổng kết hoa thiêng chị em chúng tôi ai cũng hớn hở vì thấy áo Mẹ đẹp tuyệt bởi được trang trí lộng lẫy trong những màu hoa và nhất là sau mỗi tuần thi đua như thế, chúng tôi thấy mình được cắt tỉa, được lớn lên trong tình yêu của Đức Mẹ. Bây giờ khi đã chuyển sang giai đoạn Học viện, chị em chúng tôi không còn thi đua nhau làm hoa cài áo cho Mẹ như xưa nữa nhưng mỗi ngày sống, chúng tôi vẫn lần chuỗi và suy niệm kinh Mân Côi chung với cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất. Ngoài ra, mỗi chị em chúng tôi cũng noi gương Đấng sáng lập, tôn kính mẹ Maria cách đặc biệt. Đối với Đức cha Lambert thì Đức Mẹ chính là “Đấng sáng lập các miền truyền giáo”, thì đối với chúng tôi là những con cái thiêng liêng của Ngài, chúng tôi cũng không bao giờ quên người Mẹ mến yêu trong cuộc sống của mình.
Tháng Mười là tháng Mân côi, hy vọng mỗi chị em Mến Thánh Giá sẽ có thật nhiều những bông hoa hy sinh, những bông hoa Mân Côi để dâng kính Mẹ Maria.
Lạy Mẹ Maria mến yêu, con cám ơn Mẹ đã luôn yêu thương, đồng hành với chúng con trên bước đường theo Chúa. Nguyện xin Mẹ dạy cho chúng con biết yêu Chúa, yêu tha nhân với trái tim của Mẹ, theo cách của Mẹ. Xin Mẹ hãy uốn nắn, gọt giũa và làm cho chúng con trở thành những nữ tu Mến Thánh Giá thực thụ, những nữ tu Mến Thánh Giá đẹp lòng Chúa, Mẹ nhé !
Nt. Maria Văn, Học viện MTG Thủ Đức