Hoa Dâng Mẹ

151

“Hoa Mân Côi, kính dâng Mẹ thiên tòa

Hoa Mân Côi, kính mừng Maria

Hoa Mân Côi, con yêu Mẹ thiết tha.

Hoa Mân Côi, kính mừng Maria.”

Những ca từ trong bài hát “Hoa Mân Côi” cứ vang vọng trong tâm trí tôi mỗi khi tôi nhớ đến Mẹ. Tháng 10, Tháng Mân Côi đã về, đặc biệt là năm nay, Thánh Lễ mừng kính Mẹ Maria Mân Côi ngày 7 tháng 10 trùng với dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917 – 2017), lời Mẹ nhắn gửi tôi càng khẩn thiết hơn: “Hãy năng lần hạt Mân Côi.”

Chuỗi Mân Côi rất thân thuộc với tôi từ thuở bé. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xứ đạo ven biển. Bà con giáo dân sống chủ yếu bằng nghề đi biển và làm muối; cuộc sống vất vả “ một nắng hai sương”. Tuy bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhưng lòng đạo đức bình dân nơi những người giáo dân sốt sắng cứ lớn dần. Thời ấy, xứ đạo của tôi chưa có Cha xứ đến dâng lễ hằng ngày, dân chúng chỉ tập trung tại nhà thờ để dâng kinh, và tôi đã theo nội tôi đến nhà thờ đọc kinh, lần hạt mỗi tối. Thoạt đầu, tính trẻ con mau chán, ngày nào tôi cũng ngủ gật trên ghế. Lớn thêm chút, tôi thấy là lạ vì lời kinh đọc tắt của các cụ. Dù chẳng hiểu rõ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đọc theo. Giờ đây tôi thấy rất vui khi nhớ về lời kinh “ Kính Mừng … Thánh Maria” ấy.

 Thế rồi, công việc học hành, bài vở, cùng các buổi tối sinh hoạt giáo lý, tập hát ca đoàn,… khiến tôi bỏ dần thói quen lần hạt Mân Côi từ lúc nào không biết. Tôi vẫn ung dung, bình thản, trong lòng không một chút chất vấn. Dường như, tôi đã quá bận rộn với những thứ tôi cho là quan trọng hơn. Thời gian Đại học xa nhà, sự khắc khoải về ơn gọi và những thách thức tinh thần khiến tôi chao đảo. Lúc đó, tôi không biết phải cầu nguyện thế nào ngoài việc chạy đến với Mẹ Maria, kể lể và tâm sự với Mẹ. Hằng ngày, tôi trung thành lần chuỗi; khi đạp xe đến trường; khi ngồi trên xe buýt; khi chạy thể dục sáng; khi đến Đài Đức Mẹ ở một nhà thờ gần trường; khi lần hạt chung; khi đọc riêng,… Tận trong thâm tâm, tôi cảm thấy được an ủi thiêng liêng và vững vàng lạ thường.

Còn nhớ khi ngành học của tôi chuyển về Hậu Giang, cộng đoàn tôi ở cách rất xa nhà thờ. Mỗi sáng, khi chuông đồng hồ bốn giờ báo thức, tôi cầm điện thoại gọi cho một em trong ca đoàn: “H dậy chưa? Chuẩn bị đi lễ nhé!” Sửa soạn xong, tôi chạy xe ngang qua đón em cùng đi lễ. Trên chiếc xe Dream cũ, đèn sáng mờ mờ, trời sương lạnh run, hai chị em tôi cùng đọc kinh lần hạt, hết một chuỗi năm chục thì gần tới nhà thờ. Trên đường về, chúng tôi nghêu ngao, ôn lại những bài hát thuở học cấp 1, cấp 2. Kỉ niệm ấy trong tôi đẹp lắm! Vui lắm! Cả những khi tôi cùng các Dì vào buôn truyền giáo. Lúc về, trên những chặng đường dài, những trưa nắng gắt, vắng vẻ ấy, chúng tôi lại thầm thĩ, đối đáp lời kinh Kính Mừng với chuỗi hạt đeo tay.

Giờ đây, tôi đã là một Tập sinh của Hội Dòng Mến Thánh Gía Thủ Đức. Theo cái nhìn của linh đạo Mến Thánh Giá, chiêm ngắm cuộc đời Mẹ Maria, tôi nhận ra rằng Mẹ là một mẫu gương rạng ngời cho người nữ tu Mến Thánh Giá, vì Mẹ đã đi trọn con đường mà Đức Giêsu đã đi, yêu mến Người hết lòng trí, và trở nên “cánh tay nối dài” cho Đấng Cứu Độ. Dưới chân cây Thánh Gía, Đức Giêsu – Kitô Chịu – Đóng – Đinh đã trao Mẹ cho toàn nhân loại: “ Đây là Mẹ con”.  Mỗi dịp lễ kính Mẹ, tôi đều sốt sắng dâng mình lại cho Rất Thánh Đồng Trinh, nhận Người làm Mẹ tôi. Mẹ là Đấng tôi trông cậy. Mẹ luôn bầu cử và dẫn tôi đến cùng Chúa Giêsu, Con Mẹ. Vì thế, không ngày nào qua đi mà tôi không lần chuỗi Mân Côi. Dù mệt mỏi, dù chia trí, dù bận rộn, tôi vẫn dốc quyết trung thành. Mẹ sẽ thấy rõ sự nỗ lực cố gắng của con gái Mẹ và Mẹ sẽ bù đắp lại những thiếu sót và yếu đuối của tôi. Phần tôi, sau khi hồi tâm xét mình, tôi xin Mẹ giúp tôi lần chuỗi hẳn hoi như chưa bao giờ hẳn hoi như thế. Để cùng với Mẹ Maria mà tôi hằng trìu mến, tôi xin dâng kinh Kính Mừng thứ nhất của Kinh Truyền Tin và chục thứ nhất khi lần chuỗi để chuyển cầu cho lương dân được ơn nhận biết Chúa. Chục thứ hai, tôi xin Mẹ ban cho tôi được ơn bền đỗ và yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Cảm tạ Chúa đã thương ban cho tôi một người Mẹ thiêng liêng tuyệt vời. Mẹ đã dạy tôi một phương thế hữu hiệu nhất mà đơn giản nhất là lời kinh Mân Côi. Dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, dù trí thức hay bình dân, dù giàu sang hay nghèo hèn, ai ai cũng có thể lần chuỗi Mân Côi ở mọi lúc, mọi nơi. “Hãy luôn luôn nhớ chạy đến cùng Đức Mẹ Chúa Trời, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải hổ thẹn” (Thánh Bonaventura).

Hương Thảo

 Tập Sinh MTG. Thủ Đức