Trong Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Đúng vậy, thế giới xung quanh chính là phản ảnh của chính chúng ta. Khi thấy không bằng lòng về bản thân, thường thì chúng ta hờn ghét luôn cả người bên cạnh. Khi có được niềm vui trong mình thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dễ thương dễ mến. Thật vậy, tư tưởng và hành động của ta bắt nguồn từ cách chúng ta nhìn nhận chính bản thân mình, và hình ảnh của ta có về mình quyết định cách chúng ta hành xử với mọi người xung quanh. Điều đó cũng quyết định cho cái gì chúng ta sẽ chọn làm hay không làm.
Hình ảnh về chính mình sẽ được tô màu và bồi đắp bởi muôn vàn kinh nghiệm mà ta có được. Có lúc, ta nắm trong tay những thành công rực rỡ. Lúc đó, mọi thứ đều thuận lợi và tốt đẹp đôi bề. Gam màu đó thật sáng, thật bắt mắt. Nhưng cũng có khi cuộc sống đầy những chông gai hay thất bại không lối thoát, màu sắc lúc ấy sao mà u ám! Những hoàn cảnh đó khuôn đúc nên hình hài, tính cách, suy nghĩ mang màu sắc đặc trưng của riêng tôi. Điều cần làm là tôi dám đối diện để nhận diện, ngắm nhìn những thứ như “tôi là” . Bởi tôi là người mà tôi tin mình sẽ trở thành. Vì thế, để có được hình ảnh đẹp đẽ hay xấu xí thì điều đó nằm hoàn toàn ở sự lựa chọn của chính tôi mà thôi.
Khi có được hình ảnh của mình rồi, tôi sẽ làm gì với nó; tất nhiên, điều đó tùy vào mức độ tôi trân trọng hình ảnh chính mình. Với một người luôn cảm thấy không hài lòng với chính mình thì sẽ khó để nhìn nhận những giá trị của mọi thứ xung quanh. Trái lại, khi tôi yêu thương, tôi sẽ có những cư xử tích cực dành cho tôi và cho mọi người. Có thể nói suy nghĩ sẽ quyết định hành động. Vì vậy, tượng đài vững chắc cho mình là bắt đầu bằng những suy nghĩ tốt đẹp. Nó soi dẫn để tôi biết lựa chọn điều gì là bền vững và mang lại hạnh phúc đích thực. Với những trở ngại xảy đến, tôi cố gắng chuyển hóa những gam màu tối tăm thành những ánh sáng trắng của tình yêu.
Đừng chỉ biết gặm nhấm những nỗi sợ hãi vô hình. Tôi cần cố gắng bước ra khỏi chiếc kén của những nghi ngại bản thân, để trở nên một chú chim tung cánh bay vào bầu trời trong xanh kia, sẵn sàng đón nhận những đám mây đen kịt lẫn những đám mây bồng bềnh trắng xóa. Một khi có được sự tự do nội tại, tôi nhìn nhận hình ảnh bản thân mình với một lăng kính mới mẻ và đầy tình yêu. Nhờ đó, tôi tương quan với đời, với người, với vạn vật vũ trụ bằng hình ảnh của một con người đẹp; một tâm hồn đẹp và với một tình yêu vĩ đại hơn.
Maria Phan Trang, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức