Hẹn Và Gặp

67

 

Ngày 15 tháng 10, ngày lễ Thánh Têrêsa Avila hàng năm là ngày đặc biệt của gia đình học viện chúng tôi : ngày khai giảng và cũng là ngày mừng bổn mạng. Như thế, không cần nói ra, nhưng ai cũng biết mình có một cái hẹn, một cái hẹn chờ sự gặp gỡ.

Keng…keng…kee………e…..eng…………..!

Một chuỗi âm thanh vang lên như muốn chọc thủng cái oi nồng của một buổi chiều tháng 10. Tôi liếc nhanh xuống đồng hồ : “ 14 giờ 20 phút, vậy là chuông báo hiệu giờ Lễ đây mà !”

Thánh Lễ lẽ ra bắt đầu lúc 15giờ, giờ của Lòng Thương Xót, giờ của Tình Yêu và Giêsu chính là điểm hẹn của chúng tôi, nhưng do kẹt xe, Ông Ngoại -ĐC Giuse Đinh Đức Đạo- chủ tế thánh lễ đến trễ hơn nửa giờ.

Hẹn và gặp : chúng tôi gặp nhau qua sự đồng nhất trong bộ áo dòng đen, qua bông hoa nhỏ nơi cổ áo. Nó giúp chúng tôi ý thức mình thuộc về gia đình học viện, thuộc về Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.

Hẹn và gặp : Chúng tôi gặp nhau nơi tiếng đàn da diết, tiếng sáo trong trẻo, qua sắc hoa hài hòa dưới chân Bàn Thờ và Nhà Tạm. Tất cả như nói thay chúng tôi, tiếng nói của sự hiệp thông, tình đoàn kết, yêu thương nhau. Chúng tôi mỗi người với mỗi sứ mạng được trao phó, nay quy tụ về ngôi Nhà Nguyện của cộng đoàn Nhà Mẹ thân thương, gác lại bao lo toan, dự tính để trao cho nhau những nụ cười thân ái cùng dâng lên Chúa những tiếng thầm thĩ nguyện xin.

Hẹn và gặp : Chúng tôi gặp được Đức Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng tôi, Người là Đấng chúng tôi tôn thờ và yêu mến. Qua những lời giảng của Đức Cha Giuse, chủ tế Thánh Lễ hôm đó, tôi nghe được tiếng Chúa tha thiết gọi mời : “ Con ơi, hãy luôn ở lại trong Ta và hút lấy nguồn sống từ Ta. Con hãy nhìn xem truyện rừng dừa nơi xứ Mêxicô mà con vừa nghe đó ! Con đừng cắm rễ đời mình và bám sâu vào những dòng nước lạnh mới lạ, nó sẽ kéo con xa dòng nước Thương Xót của Ta và dần dà nó sẽ làm cây đời con vàng vọt, khô héo như rừng dừa kia thôi. Con hãy nhìn cho kỹ, ngẫm cho sâu và con sẽ tìm ra đâu là ý nghĩa cuộc đời mình, đâu là mục tiêu con cần theo đuổi và đâu là dòng nước ngọt mát cho con kín múc…”

Hẹn và gặp : tôi đã gặp được chính mình qua cử chỉ cúi đầu trao bình an. Tôi tìm thấy sự bình an trong đôi mắt biết cười của chị đối diện. Trong ánh mắt ấy có hình ảnh của những người chị đã có dịp nhìn thấy và tiếp xúc. Hình ảnh một ông lão gầy gò, nằm co ro nơi góc giường vương mùi ẩm mốc suốt 18 năm qua, 18 năm đau bệnh liệt giường, ngay giữa lòng phố thị; hình ảnh một em bé đen đúa, èo ọt với đôi mắt thèm khát, em khát lắm một bữa cơm no, một mái nhà…em khát nhiều thứ lắm và ai có thể giúp em thỏa mãn cơn khát ấy ! Chỉ một vài giây chúc bình an nhưng biết bao hình ảnh, biết bao con người đi qua trước mắt tôi như một lời mời gọi lên đường. Trên con đường ấy, Thầy Giêsu bước trước và chúng tôi, những người nữ tu Mến Thánh Giá, theo sát dấu chân Người, cùng Người suy tư, cùng Người cầu nguyện với Chúa Cha, cùng Người đến với muôn người… để thao thức “Ta khát!” của Người trên Thánh Giá chiều nao được đáp lời. Vâng, lạy Chúa con đây !

Ngày họp mặt mừng bổn mạng và khai giảng năm học mới của gia đình Học Viện được kết thúc bằng lời chào chúc của Đức Cha Giuse : “Chúc anh chị em ra về bình an.” Chúng tôi mang sự bình an đó và đem trao cho những ai chúng tôi có dịp gặp gỡ. Bình an được trao ban là bình an lớn mãi. Sự bình an ấy có sức làm cho những ai được nhận lãnh được lớn lên, để rồi mỗi sáng thức dậy, tôi có thể thưa lên cùng Chúa quyết tâm của mình : “Lạy Chúa, con vẫn chỉ là con, nhưng con của ngày hôm nay phải hơn con của ngày hôm qua, Chúa nhỉ !”.

                                                                   Sr. Maria Trần Thị Hồng Nhung

                                                     Học viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức