HÃY VỮNG TIN
Lc 21, 20-28
Thiếu tự tin bởi năng lực yếu kém, ngại ngùng phải xuất hiện trước đám đông vì diện mạo, mặc cảm tự ti do nghèo hèn…., có thể những nguyên nhân ấy khiến nhiều người hoảng sợ bất an. Khó khăn vì thiếu tiền hay thiếu tình vẫn gọi là nghèo, tin vào thần thánh hoặc tin vào bản thân mình cũng được gọi là người lạc quan. Biết nói : “của bền tại người”, “cần cù bù cù lần”, nhưng khi thất bại, hỏng việc lại dễ đổ lỗi vì là “số đen”, tôi không gặp may ! Cuộc đời có vay có trả, có kiên nhẫn có thành công, ai cũng thích tự do, công bằng; chúng ta có tin tưởng cha mẹ, có ý thức sống tốt với mọi người, ta mới cảm nghiệm được giá trị của tình yêu là gì.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã cho các môn đệ biết trước Giêrusalem sẽ bị vây hãm, rồi cảnh náo loạn, thành sẽ bị tàn phá là có thật. Dù đền thờ tráng lệ, tường thành vững chắc, vẫn không tránh khỏi đổ vỡ, hoang tàn, vì bạo loạn chiến tranh. Suy xét thực tế hơn thì gia đình đỗ vỡ, con cái hư hỏng, Giêrusalem sụp đổ đều có nguyên nhân.
Các môn đệ rất muốn biết về ngày giờ Chúa đến trong uy quyền là ngày nào. Người Do Thái và cả chúng ta hôm nay cũng vậy, rất muốn biết về tương lai, có thể để đối phó hoặc kịp hối lỗi, thoáng nghe thì hợp lý lắm ! Nhưng có một số người cho rằng Chúa không cho biết giờ chết, không biết ngày tận thế, lại là dịp để ta sống ý nghĩa hơn về niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu muốn mỗi người thuộc về Chúa, hãy làm gì để được tự tin, hãy sống thế nào để không bị gọi là nghèo hèn túng thiếu. Đúng hơn, phải biết cậy trông vào ai để không hoang mang sợ hãi, dù khổ đau có xảy đến ở tương lai hay hiện tại. Trước những thiên tai bạo loạn xảy đến nơi bản thân, gia đình, có người ưu tư lo lắng, có người vô tư bình an, hẳn không phải là do thông minh hay kinh nghiệm, nhưng là do sức mạnh của ơn Chúa. Trên bầu trời không phải chỉ có trăng với sao, dưới đất không phải chỉ có ưu tư lo lắng sợ sệt…. Chính xác, niềm vui ơn cứu độ của Đức Kitô không giới hạn ở dân đạo gốc, hay ở thời đại mới mà là ở trong tâm hồn mỗi người.
Nơi cuộc sống vẫn đang cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm : người thông thái không hề bối rối trước khó khăn, người nhân đức chẳng nao núng lo sợ, dù đói nghèo chết chóc, còn người dũng cảm, không ngần ngại xả thân vì tình yêu. Còn chúng ta, dù hiểu biết thông thái, vẫn cần tự đặt cho mình một câu hỏi : tôi phải làm gì để công việc có hiệu quả cao nhất ? Khôn ngoan hơn cả không phải là ngồi đó chờ đợi những điềm lạ trên trời, hay những rung chuyển dưới đất, mà ta hãy cậy trông vào Chúa, hãy sống niềm tin và hiệp thông như lời Chúa nói : “các con hãy đứng dậy và ngẩng cao đầu vì giờ cứu rỗi các con đã gần tới”. Amen.
Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc