Bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước giờ đọc kinh Truyền Tin sáng Chúa nhật 11/3/2018 (Chúa nhật IV Mùa chay) tại quãng trường thánh Phêrô.
Anh chị em thân mến
Chúa nhật thứ IV mùa chay hôm nay còn được gọi là Chúa nhật “Hân hoan” tức là “Mừng vui lên”, vì bài ca nhập lễ của phụng vụ Thánh thể mời gọi chúng ta hướng đến niềm vui: “Mừng vui lên, hỡi Giêrusalem [..]. Vì vậy đó là tiếng gọi hân hoan – Hớn hở và vui lên, hỡi những người sầu não”. Và như thế bắt đầu thánh lễ. Đâu là lý do của niềm vui này? Đó là tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại, như Tin mừng hôm nay đã cho chúng ta biết: “Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì không bị hư mất, nhưng có sự sống đời đời” (Ga 3,16). Chúa Giêsu nói những lời này khi trò chuyện với Nicôđêmô, tóm kết đề tài trung tâm của sứ điệp Kitô giáo: ngay cả khi tình hình xem ra tuyệt vọng, Thiên Chúa can thiệp bằng cách ban cho con người ơn cứu độ và niềm vui. Thật vậy, Thiên Chúa không đứng bên cạnh nhưng đi vào trong lịch sử nhân loại, tự “xen vào” trong cuộc sống chúng ta, đi vào trong cuộc sống, để linh hoạt nó bằng ơn sủng và ơn cứu độ của Ngài.
Chúng ta được kêu mời để lắng nghe sứ điệp này, bằng cách từ chối cám dỗ tự coi mình là chắc chắn, muốn hành động một mình không có Thiên Chúa, bằng cách tuyên bố mình tuyệt đối tự do khỏi Thiên Chúa và Lời của Ngài. Khi chúng ta tìm được lòng can đảm để nhận biết chính mình, nhận biết những gì mình đang có – cần phải can đảm vì điều này! – chúng ta nhận thấy mình là người được mời gọi để đối phó với sự mỏng giòn và giới hạn của chúng ta. Lúc đó ta có thể hiểu cuộc sống bị chiếm lấy bởi đau khổ, lo lắng cho ngày mai, từ nỗi sợ hãi bệnh đau và chết chóc. Điều này giải thích tại sao có rất nhiều người đi tìm một lối thoát, họ bắt đầu rơi vào những ngõ tắt đầy nguy hiểm, chẳng hạn như đường hầm của ma túy, hay mê tín dị đoan, nghi lễ thối tha của ma thuật. Thật tuyệt khi nhận biết được giới hạn của mình, sự mỏng giòn của mình, chúng ta phải nhận ra điều ấy, nhưng không để chúng ta thất vọng, mà phải dâng nó lên cho Thiên Chúa; và Ngài nâng đỡ chúng ta trên bước đường chữa lành, Ngài nắm tay chúng ta, và không bao giờ bỏ chúng ta đơn côi, không bao giờ! Thiên Chúa ở với chúng ta và vì thế “tôi mừng vui”, chúng ta vui mừng: “Mừng vui lên, hỡi Giêrusalem”, bởi vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chúng ta có niềm hy vọng đích thực và lớn lao vào Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, Đấng đã ban cho chúng ta Con của Ngài để cứu độ chúng ta, và đây là niềm vui của chúng ta. Chúng ta cũng có nhiều nỗi buồn, nhưng một khi chúng ta là người tín hữu đích thực, thì ở đó có hy vọng là niềm vui nhỏ bé đang lớn lên và đem lại cho ta sự chắc chắn. Đừng nản lòng khi chúng ta nhìn thấy những giới hạn, tội lỗi, những yếu đuối của mình: Thiên Chúa ở gần đó, Chúa Giêsu trên thập giá chữa lành chúng ta. Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nhìn lên Đấng chịu đóng đinh và tự nhủ rằng: “Thiên Chúa yêu thương tôi”. Đúng vậy, chúng ta có những giới hạn, yếu đuối, tội lỗi này, nhưng Thiên Chúa còn lớn hơn những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi. Anh chị em đừng quên điều ấy: Thiên Chúa còn lớn hơn những yếu đuối, bất trung và tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy tay Ngài, nhìn lên Đấng chịu đóng đinh và chúng ta tiến về phía trước.
Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót, đặt vào trong tâm hồn chúng ta sự xác tín rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Mẹ gần bên chúng ta trong những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, những khi chúng ta bị cám dỗ đầu hàng trước những khó khăn trong cuộc sống. Xin Mẹ truyền lại cho chúng ta tâm tình của Chúa Giêsu Con của Mẹ, để con đường mùa chay của chúng ta trở thành kinh nghiệm của tha thứ, đón nhận và bác ái.