Nhiều cha mẹ cố công tìm kiếm đủ một vạn tám nghìn bài học cách dạy con lòng tự tin mà luôn thấy chưa đủ bởi dạy mãi mà con chẳng tự tin cho nổi. Bèn đổ cho tính cách! Tôi nghĩ, lòng tự tin vốn không phải dạy mà có được, học mà thông được. Lòng tự tin cần phải tặng. Và tặng mỗi ngày.
Tặng con lòng tự tin một cách sơ đẳng nhất vẫn là những lời khích lệ không trách mắng. Con rửa bát chẳng may làm vỡ thì hãy nghĩ đến việc khích lệ con vì đã rửa bát chứ không phải trách mắng con vì đã làm vỡ bát. Con ăn rơi vãi không phải trách mắng con “mồm mẻ” mà là khích lệ con cùng ăn sao cho gọn gàng. Vốn là thế! Ai cũng biết thế nhưng cha mẹ toàn… quên! Rồi đổ cho công việc mệt mỏi nên về tới nhà đầu óc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Với con cái mà mất bình tĩnh thì chẳng bao giờ tặng được con lòng tự tin.
Lòng tự tin vốn chẳng phải thứ gì cao xa hay hoành tráng cả. Chỉ là nếu phải dạy thì giáo trình sẽ không dưới mười vạn tám nghìn chữ. Nhưng nếu là tặng thì đôi khi chỉ là dăm thứ cha mẹ cần thay đổi mà thôi.
Như một cái ôm nữa bên cạnh một vạn tám nghìn cái ôm đã tặng con mỗi ngày. Cái ôm lớn nữa trước thành công nho nhỏ. Cái ôm nho nhỏ nữa mỗi khi muốn thủ thỉ cùng con lời khích lệ. Tôi nghĩ, ôm con bao nhiêu cũng là chưa đủ. Con càng lớn thì càng cần nhiều hơn nữa những cái ôm. Chứ không phải chỉ ôm khi nó bé xíu xìu xiu! Một cái ôm thêm là một cái ôm ý nghĩa và giá trị liên thành!
Chậm lại! Nên chậm lại những lời trách mắng. Tôi nghĩ vậy. Nhiều khi cha mẹ ỷ quyền là cha mẹ có thể tuỳ nghi trách mắng con. Là không thèm nói đến những cha mẹ bị sếp “bạo hành” về biến con thành cái thớt. Chậm lại trước khi trách mắng con. Làm gì có đứa trẻ nào tự tin cho nổi khi đụng cái gì cũng đã nghe tiếng quát của cha mẹ? Cái bát cầm sai thấy tai có tiếng quát. Cười lớn một tiếng cũng phải dáo dác lo cha mẹ mắng phải giữ trật tự. Muốn thử một món mới ngon ngon cho bố mẹ ăn thử đã bị lườm trách bày bừa. Tôi nghĩ đứa trẻ không thể tự tin cho nổi.
Tặng con lòng tự tin không buộc nơ hay bọc giấy trang kim mà làm gì. Là tin vào con mình. Cho con thấy lòng tin ấy của mình. Là thấy rõ. Để con hiểu thấu một điều rằng dù bạn bè hay thày cô có không tin mình thì luôn có bố mẹ tin mình. Tin mình làm được. Tin mình không làm điều sai. Tin mình nhiều hơn cả yêu mình! Tôi nghĩ các bậc cha mẹ hay nghi ngờ con mình thì sẽ chẳng bao giờ khiến con tự tin nổi.
Là tặng con lòng tự tin.
Là tặng mỗi ngày.
Chứ không sách vở!
Đừng nói là tôi không thể! Vì nếu bạn không thể tặng con lòng tự tin thì sao con bạn có thể tự tin?
“Con làm được!”, đó là một câu thần chú mà cha mẹ nào cũng nên nói với con mỗi ngày.
Hoàng Anh Tú