HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI
(Suy niệm mệnh lệnh của MẸ FATIMA 13-10- 1917 )
————
“Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ…”.
Mẹ ơi! Mỗi sớm mai, khi ánh bình minh ló rạng, con ngước trông lên Mẹ và cất tiếng ca : “Ave Maria!” Đọc kinh Mân Côi, con khao khát bước theo Mẹ đi trên con đường mà Chúa đã đi qua.
Từ ngàn xưa, lời Sứ thần Gabriel kính chào Mẹ Maria trong ngày Truyền Tin và lời của bà Isave chúc mừng Mẹ, người Kitô hữu đã kết thành lời kinh cảm tạ, tri ân Thiên Chúa đã ban cho nhân loại có Mẹ, và hằng ngày đoàn con không ngừng tung hô ngợi khen Mẹ : “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ có phúc hơn mọi phụ nữ, và Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ …”
Lời kinh đơn sơ nhưng đẹp đẽ biết chừng nào, như tin vui loan báo cho loài người được hạnh phúc có Mẹ trong đời. Hơn nữa, còn là bài ca tuyệt diệu luôn vang trên môi miệng những người bình dân chất phác, ngấm sâu vào lòng trí những ai hằng tin tưởng cầu xin Mẹ che chở cứu giúp. Đặc biệt, kinh Mân Côi đã trở thành chuỗi ngọc vô cùng quý giá, những bông hồng ngát hương thơm, được Mẹ Maria rất yêu quý. Hầu hết các lần hiện ra trên thế giới, chính Mẹ đã khích lệ và truyền dạy hãy đọc kinh Mân Côi, đặc biệt mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima : “Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi….” Trong giòng lịch sử Giáo Hội, nhờ chuỗi Mân Côi, Chúa đã thực hiện biết bao phép lạ phi thường che chở Giáo Hội và đã xót thương bất cứ ai có lòng cậy trông khấn xin Mẹ cứu giúp.
- Kinh Mân Côi : lời cảm tạ Thiên Chúa, tung hô Mẹ Maria đầy ơn phúc
Giáo Hội luôn mời gọi các tín hữu hợp lời với các Thần Thánh trên trời để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho loài người có Mẹ. Trời đất cùng tung hô ca ngợi Mẹ qua chuỗi Mân Côi là sự kết hợp của các lời kinh :
– “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” là lời Chúa Giêsu dạy các Tông đồ cầu nguyện, và từ đó, Hội Thánh hằng liên lỉ thưa lên : “Vâng lệnh Chúa Cứu thế và theo thể thức Người dạy…” Kinh lạy Cha tóm tắt bộ luật Phúc Âm, đó là “Mến Chúa yêu người”. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, loài người nhận biết Thiên Chúa là Cha, lãnh nhận nguồn ơn huệ Chúa Thánh Thần để con người không bị lạc hướng khi tìm về cùng đích là Đường-Sự Thật- Sự Sống. Nhờ cầu nguyện và đọc kinh Lạy Cha, mọi người nhận biết mình là anh em con một Cha trên trời, được chan hòa tình thương yêu, “tứ hải giai huynh đệ”.
– “Kính Mừng Maria đầy ơn phúc…” là lời chào của vị Sứ thần Gabriel mời gọi “Hãy vui lên” như thánh sử Luca đã viết : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28). Lời chào như xác định một kiệt tác của Thiên Chúa là đã tạo dựng nên Mẹ từ muôn thuở (Gen 3,15). Trên đường lữ thứ trần gian, loài người chìm ngập trong đau khổ, nay lời chào kính Mẹ của vị Sứ thần đã đem lại niềm vui khôn tả, vì biết có Mẹ như Vầng Đông ơn cứu rỗi…Thật đẹp đẽ biết bao, khi chúng ta ý thức thân phận con người yếu hèn bất xứng, nay được kết hợp với các thần thánh trên trời để ca tụng Mẹ, cảm tạ Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã ban cho có Mẹ để che chở loài người yếu hèn tội lỗi.
– “Mẹ đầy ơn phúc…” Vì tội, Evà đã vô phúc, nên Thiên Chúa chuẩn bị nơi Mẹ một kỳ công tuyệt tác thay Evà, một “Phụ Nữ” sẽ đạp dập đầu con rắn xưa (Gen 3,15). Vì thế, trong thánh ý Chúa, Mẹ được ngập tràn ân sủng, Mẹ được kết hợp mật thiết với Ngài, là người duy nhất hoàn hảo trong ơn Chúa.
– “Đức Chúa ở cùng Mẹ…” cũng có nghĩa Thiên Chúa toàn năng ngập tràn tâm hồn Mẹ và hóa thân làm người hữu hình trong cung lòng Mẹ. Mẹ là Đền thờ nguy nga của Ngài ngự. Từ đây, Chúa đến với con người, mang thân phận và sống với con người, mang danh hiệu Giêsu mà Sứ thần đã báo trước. Tin vui cho Mẹ cũng là tin vui cho loài người chúng ta. Mẹ như Thiếu Nữ Sion, Mẹ là Đền Vàng của Thiên Chúa. Đây là niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời nhất của Mẹ.
– “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời….” là lời khẩn cầu của Hội Thánh tại thế, cầu xin Mẹ Thiên Chúa đoái thương đến nhân loại ở chốn lưu đày. Thân phận loài người yếu hèn, tội lỗi bất xứng, không dám ngửa mặt ngước nhìn Thánh Nhan Chúa, chỉ còn biết trông cậy vào Mẹ phù hộ. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để được ơn bình an trên đường lữ thứ trần gian, mọi nơi mọi lúc, trong giờ lâm tử…
– “Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần …” : Tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi là cùng đích đời người trần thế. Con người sống là đi làm chứng nhân cho Chúa. Mỗi người phải là một bài ca cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi, như Thánh kinh có câu : “Trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa” (Tv 19,1-2). Vì thế, tất cả là hồng ân của tình yêu Thiên Chúa ban tặng. Trong mọi sự, nhân loại phải biết tuyên xưng và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi mãi muôn đời.
- Đọc kinh Mân Côi : cùng Mẹ Maria ra khơi, lên đường với Con của Mẹ
Thật vậy, cuộc đời là một chuyến ra đi, đi về cùng đích là hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người, bởi vì con người được sinh ra giống hình ảnh Chúa (Gen 1, 26-27) và sẽ trở về với Chúa. Vừa sinh ra chào đời, Chúa ban cho con người có sự sống, mỗi ngày giờ sống là một bước chân ra đi, đi mãi không bao giờ trở lại. Thật thế, hôm nay đang chuẩn bị để nhường chỗ cho ngày mai, một ngày đã qua đi không thể trở lại, rồi một ngày khác lại tới…Cứ thế, đời người trên dương gian như một chuyến tàu chạy suốt vô định : Có người tới đích, có người vấp ngã sa chìm giữa đường, có kẻ bị lạc hướng…v.v…Vì tội nguyên tổ, đường đời đã trở nên gồ ghề, lắm chông gai, nhiều cạm bẫy. Đấng cứu thế đến trần gian cũng để hoàn tất một chuyến đi…
Nhờ Mẹ Maria, Thiên Chúa nhập thể làm người, mang tên Giêsu, sinh ra trong máng cỏ, lâm cảnh nghèo túng, bị cô đơn lạnh giá. Chúa sống tuổi thơ ấu và trưởng thành dưới bàn tay Mẹ Maria nuôi dưỡng và Thánh Cả Giuse chăm sóc tại làng Nazareth bé nhỏ khó nghèo. Rồi đến giờ Chúa lên đường đi rao giảng chân lý và tình thương, kêu gọi loài người hối cải, từ bỏ tội lỗi trở về với chân-thiện-mỹ để sống xứng con Thiên Chúa. Chúa chăm sóc, cứu chữa con người khỏi cảnh khổ đau : Chữa lành bao nhiêu bệnh tật, xua đuổi ma quỷ tác hại, phục sinh kẻ chết, cho họ ăn bánh no….Cuối cùng người ta trả công cho Chúa bằng cây thập tự, chịu đánh đòn, đầu đội mão gai, sau hết bị đóng dinh giết chết trên Thánh Giá.
Ôi Maria, Mẹ thấu chăng ! Con Mẹ là Ánh Sáng muôn dân lại bị bóng tối trần gian bao phủ. Thật nhiệm mầu, như thánh Phaolô đã nói : “Đường lối của Chúa thật cao vời, nào ai hiểu nổi” (Rom 11, 33).
Thật là huyền nhiệm và có vẻ nghịch lý, lời Mẹ “Xin Vâng” cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, nào ai hiểu thấu ? Nhưng Mẹ đã hoàn toàn phó thác, hoàn toàn theo thánh ý Chúa, dù trước đây, Mẹ cũng không hiểu nổi lời của cụ Simeon tiên báo : “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà” (Lc 2,19), Mẹ chỉ giữ và suy niệm trong lòng. Mẹ luôn sẵn sàng đồng hành trên đường khổ giá với Con Mẹ. Mẹ là người Nữ Trung Tín vì Mẹ đã tin, vì thế bà Elisabeth đã nói : “Phúc cho Bà là kẻ đã tin (Lc 1,45).
- Suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi : tin tưởng, phó thác cho Mẹ đồng hành chỉ lối
- Năm sự vui : Niềm vui của ngày Truyền tin, Mẹ đã xin vâng làm Nữ Tỳ phục vụ Chúa vì yêu thương nhân loại, như tình thương của một người mẹ dành cho con thơ bé nhỏ. Khi Chúa còn đang sống tuổi thơ trong tay Mẹ, những bóng mờ thập giá đã phảng phất quanh Mẹ qua những biến cố : Từ cuộc Giáng Sinh trong hang Belem cơ hàn, được nghe lời tiên báo của cụ Simeon khi dâng con vào đền thánh, khi ông bà lạc mất con trong đền thờ… Nhưng Mẹ chỉ giữ và suy niệm trong lòng.
- Năm sự Sáng : Khởi sự công khai đi rao giảng, Chúa hòa mình vào mọi cảnh ngộ vui buồn của cuộc sống con người để chia sẻ và thánh hóa. Chúa muốn con người phải đi lên, nhìn về phía trước, hướng về vinh quang vĩnh cửu đang chờ đón. Chúa lập các Bí Tích làm phương tiện ban ơn thánh hóa, và ban chính Mình Người làm lương thực nuôi sống con người.
- Năm Sự thương : Bóng tối của thập tự bao phủ quãng đường cuối mà Chúa phải đi qua. Chúa chịu bao nhiêu sỉ nhục, vu khống, đòn roi xé nát thân xác cùng với đinh sắt, mũ gai và cây thập giá phải vác đến nơi chịu tử hình …Cuối cùng một lưỡi gươm đâm thủng cạnh sườn…Tất cả là quà tặng của loài người trao cho Chúa sau những tháng năm Ngài phục vụ rao giảng Tin Mừng. Đấng công chính đến cứu vớt loài người, bị loài người giết chết. Mẹ có thấu hiểu lời Simeon đã tiên báo “Một lưỡi gươm đâm trái tim Bà…” ? Mẹ vẫn can đảm theo con vác thập tự lên đồi Calvê, đứng dưới chân Thánh Giá nghe lời trăn trối của con, nhìn con gục đầu tắt thở, ôm thân xác giá lạnh và bất động của con vào lòng khi tháo xác con xuống…
- Năm Sự Mừng : Chúa đã Phục Sinh. Alleluia ! Alleluia! Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui lên ! …Mẹ ngập tràn niềm vui, và thấu hiểu thế nào là con đường Chúa đã đi, thế nào là thập giá và vinh quang. Trên đường đời, không có thập giá, không có vinh quang. Hạt lúa mì rơi xuống đất, chết đi, thối đi, nay sinh bông hạt. Chúa đã chết và Phục Sinh vinh quang để làm sáng tỏ bộ mặt của loài người tội lỗi và tỏ quyền năng Thiên Chúa. Loài người không sám hối, không chết đi cho tội, không thể được ơn cứu rỗi.
Lạy Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, Mẹ đã xin vâng cũng là Mẹ trung tín, đó là giá trị của đức tin. Trong hành trình đức tin của chúng con ở thế trần, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng và luôn trung tín trong ơn nghĩa Chúa. Ai biết cậy trông, noi gương Mẹ sẽ nắm chắc phần thưởng hạnh phúc Chúa đã hứa ban…Lạy Lạy Mẹ Fatima, chúng con vâng nghe lời Mẹ truyền dạy, siêng năng lần hạt và sống kinh Mân Côi để cùng Mẹ ra khơi, bước theo con đường của Chúa đã đi. Nhờ Mẹ, chúng con đến cùng Chúa Giêsu (Per Mariam ad Jesum). Trong cuộc đời trần thế này, chúng con chỉ biết ngước nhìn Mẹ là Sao Mai dẫn đường, Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ là nguồn cây trông, là niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con.
Amen.
Lm. Dusinh Nguyên