Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng của Phụng vụ Chúa nhật IV Mùa vọng hôm nay thuật lại chuyến viếng thăm bà Êlisabét của Đức Maria (x. Lc 1, 39-45). Khi nhận được lời loan báo của sứ thần, Đức Trinh Nữ không ở nhà, để suy đi suy nghĩ lại những điều đã xảy ra, xem xét các vấn đề và những chuyện không ngờ, chắc chắn là không thiếu: Bởi vì, Mẹ thật đáng thương, không biết làm gì với thông tin này, với nền văn hóa của thời đại này… Mẹ không hiểu… Trái lại, điều đầu tiên là Mẹ nghĩ đến người túng thiếu; thay vì quay lại với các vấn đề của mình, Mẹ nghĩ đến người túng thiếu, nghĩ đến người thân của mình là bà Êlisabét, tuổi mỗi ngày già đi và đang mang thai: một điều thật kỳ lạ và nhiệm mầu. Đức Maria bắt đầu cuộc hành trình với lòng quảng đại, không để mình bị hoảng sợ bởi những thiếu thốn của chuyến đi, đáp lại một thôi thúc bên trong đang mời gọi Mẹ phải đến bên cạnh và giúp đỡ. Một đoạn đường dài, từ cây số này đến cây số kia, không có chuyến xe nào để đến đó: Mẹ phải đi bộ. Mẹ ra ngoài để giúp đỡ, bằng cách chia sẻ niềm vui của mình. Đức Maria đã trao cho bà Êlisabét niềm vui Giêsu, niềm vui mà Mẹ mang trong tim, trong cung lòng. Mẹ đến với Êlisabét và công bố những cảm xúc của mình, và những lời cảm xúc này sau đó đã trở thành một lời cầu nguyện, Magnificat, mà tất cả chúng ta đều biết. Bản văn kể rằng: Mẹ “trỗi dậy và vội vã lên đường” (c. 39).
Mẹ đã trỗi dậy và lên đường. Trong giai đoạn cuối của hành trình Mùa vọng, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi hai động từ này. Trỗi dậy và lên đường vội vã: là hai động tác mà Mẹ Maria đã thực hiện và Mẹ cũng mời gọi chúng ta hãy thực hiện nó trong Lễ Giáng sinh.
Trước hết là hãy trỗi dậy. Sau lời loan báo của sứ thần, một giai đoạn đầy khó khăn được thành hình trước mắt Đức Trinh Nữ: việc mang thai ngoài ý muốn khiến Mẹ bị hiểu lầm và thậm chí là bị những hình phạt nghiêm khắt, kể cả bị ném đá, trong nền văn hóa thời bấy giờ. Chúng ta hãy nghĩ xem biết bao những suy nghĩ và xáo trộn nơi Mẹ! Tuy nhiên, Mẹ không nản lòng, không bị sụp đổ nhưng đã trỗi dậy. Mẹ không cúi mặt nhìn vào những vấn đề, nhưng nhìn lên cao, hướng về Thiên Chúa. Và Mẹ không nghĩ đến việc phải kêu xin ai đó giúp đỡ, nhưng nghĩ đến việc phải giúp đỡ người nào. Mẹ luôn nghĩ đến người khác: Mẹ luôn là vậy, luôn nghĩ đến những nhu cầu của người khác. Mẹ sẽ làm như vậy sau này trong tiệc cưới Cana, khi thấy thiếu rượu. Đó là chuyện của người khác, nhưng Mẹ đã nghĩ về nó và cố gắng tìm ra giải pháp. Mẹ Maria luôn nghĩ về người khác. Mẹ cũng nghĩ về chúng ta.
Chúng ta hãy học nơi Đức Mẹ cách phản ứng này: hãy trỗi dậy, nhất là khi những khó khăn có nguy cơ nghiền nát chúng ta. Chúng ta hãy trỗi dậy, để không sa lầy vào những vấn đề, lún sâu trong sự tủi thân hay rơi vào nỗi buồn khiến chúng ta tê liệt. Nhưng tại sao chúng ta phải trỗi dậy? Bởi vì Thiên Chúa là Đấng cao cả và sẵn sàng nâng chúng ta đứng dậy nếu chúng ta biết đưa tay cho Ngài. Và rồi hãy quẳng cho Ngài những suy nghĩ tiêu cực của mình, những sợ hãi vốn ngăn chặn mọi thôi thúc và cản trở chúng ta tiến tới. Và sau đó hãy làm như Đức Maria đã làm: hãy nhìn xung quanh mình và tìm kiếm những người mà chúng ta có thể giúp đỡ! Có người cao tuổi nào mà tôi biết để tôi có thể giúp họ một chút không? Mọi người hãy suy nghĩ về điều đó. Hay giúp ai đó bằng sự phục vụ, bằng sự tử tế, một cuộc điện thoại? Nhưng tôi có thể giúp ai? Tôi trỗi dậy và giúp đỡ. Bằng cách giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ tự giúp mình vượt lên từ những khó khăn.
Động tác thứ hai là vội vã lên đường. Nó không có nghĩa là tiếp tục với sự náo động đến đứt hơi, không, không có nghĩa như vậy. Thay vào đó, thực hiện những ngày sống của chúng ta với nhịp độ vui vẻ, bằng cách tự tin nhìn về phía trước, không lê lết cách miễn cưỡng, thành nô lệ cho những lời phàn nàn, những lời phàn nàn này hủy hoại rất nhiều cuộc sống, bởi vì một người bắt đầu phàn nàn và cứ phàn nàn, làm cho cuộc sống lao dốc. Những cuộc phàn nàn khiến bạn luôn tìm kiếm ai đó để kết án. Đến nhà của Êlisabét, Đức Maria xuất phát bằng bước chân của một người có tâm lòng và cuộc sống tràn đầy Chúa và tràn đầy niềm vui của Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi, vì lợi ích của mình: “bước đi” của tôi như thế nào? Tôi là người chủ động hay tôi lưu lại trong sầu muộn, buồn phiền? Tôi bước đi trong hy vọng hay tôi dừng lại để than khóc cho lầm lỗi của bản thân? Nếu bước đi với sự mệt mỏi vì cằn nhằn và nói nhảm, chúng ta sẽ không mang Chúa cho ai được, chỉ có thể mang lại cay đắng và những điều đen tối. Thay vào đó, để tốt hơn hãy trau dồi tính hài hước lành mạnh, chẳng hạn như thánh Tôma Moro hay thánh Filippo Neri đã làm. Chúng ta cũng có thể xin ơn này, ơn khôi hài lành mạnh: khiến ta tốt hơn. Chúng ta đừng quên rằng hành động đầu tiên của đức ái mà chúng ta có thể làm cho tha nhân là gửi đến cho họ một gương mặt thanh thản và tươi cười. Đó là đem đến cho họ niềm vui của Chúa Giêsu, như Đức Maria đã làm cho bà Êlisabét.
Xin Mẹ Thiên Chúa nắm lấy tay chúng ta, giúp chúng ta trỗi dậy và bước nhanh đến Lễ Giáng sinh!
G. Võ Tá Hoàng