Hãy để cho Thiên Chúa an ủi chúng ta

86

Hãy để cho Thiên Chúa an ủi chúng ta. Đó là tư tưởng chính trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại quảng trường thánh Phêrô, sáng Chúa nhật thứ hai Mùa vọng.

Anh chị em thân mến

papa-muavongChúa nhật hôm nay đánh dấu giai đoạn thứ hai của Mùa vọng, một giai đoạn tuyệt vời đánh thức nơi chúng ta niềm mong đợi Chúa Kitô trở lại, và nhắc nhớ đến lịch sử giáng thế của Người. Phụng vụ hôm nay giới thiệu cho chúng ta một sứ điệp tràn trề hy vọng. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa được thể hiện qua môi miệng của tiên tri Isaia : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta, Thiên Chúa các ngươi phán” (Is 40, 1). Bằng những lời trên, cuốn Sách của sự An ủi được mở ra, trong đó vị tiên tri đã công bố với dân bị lưu đày tin vui của việc giải phóng. Thời hoạn nạn đã hết; dân Israel có thể nhìn về phía trước với niềm tin tưởng về tương lai: việc trở lại quê hương đang chờ đón họ. Và đó là lời mời gọi hãy để cho Thiên Chúa an ủi mình.

Tiên tri Isaia loan báo cho dân biết rằng đã qua rồi thời kỳ tăm tối, chịu thử thách khó khăn; nhưng giờ đây thời an ủi đã đến. Nỗi buồn sầu và sợ hãi nhường chỗ cho niềm vui, vì chính Thiên Chúa sẽ dẫn dắt dân của Người trên con đường tự do và giải thoát. Thiên Chúa sẽ làm điều này bằng cách nào? Bằng sự vỗ về dịu dàng của người mục tử, chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Thật vậy, người mục tử sẽ đem lại sự hiệp nhất và an toàn cho đoàn chiên, sẽ chăn dắt họ, sẽ tập hợp những con chiên bị tản mác vào trong ràn chiên của người, Người sẽ đặc biệt  quan tâm đến những con non nớt và yêu đuối nhất. (c. 11). Đó là thái độ của Thiên Chúa dành cho thụ tạo của Người. Cho nên, tiên tri Isaia mời gọi người nghe – kể cả chúng ta hôm nay – phổ biến trong dân sứ điệp hy vọng này : Thiên Chúa an ủi chúng ta. Và hãy để cho Thiên Chúa an ủi chúng ta.

Nhưng chúng ta không thể là những sứ giả an ủi của Thiên Chúa nếu chúng ta không là những người đầu tiên cảm nhận được niềm vui là được Thiên Chúa an ủi và yêu thương. Điều đó đặc biệt xảy ra khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, Tin mừng, mà chúng ta phải mang trong túi: đừng quên điều đó, mang sách Tin mừng trong túi hay trong giỏ xắc, để đọc thường xuyên. Việc này sẽ đem đến cho chúng ta niềm an ủi : khi chúng ta cầu nguyện thinh lặng trước sự hiện diện của Người, khi chúng ta gặp gỡ Người trong bí tích Thánh Thể hay trong bí thích Hoà giải. Tất cả những điều này an ủi chúng ta.

Hãy để cho lời mời gọi “Hãy an ủi, an ủi dân Ta” của tiên tri Isaia vang vọng nơi tâm hồn chúng ta trong mùa vọng này. Ngày hôm ngay cần những chứng nhân về lòng thương xót, về sự dịu dàng của Thiên Chúa, lay động những người cam chịu, hồi sinh người nản lòng, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Thiên Chúa thắp lên ngọn lửa hy vọng! chứ không phải chúng ta. Có rất nhiều hoàn cảnh đòi hỏi chứng tá an ủi của chúng ta. Hãy là con người vui tươi, ủi an. Tôi nghĩ đến những người bị đè nặng bởi những đau khổ, bất công và lạm dụng; tôi nghĩ đến những người đang bị nô lệ cho tiền bạc, quyền lực, danh vọng, trần tục. Thật tội nghiệp! Họ đang có những sự an ủi đầy giả tạo, không phải là sự an ủi đích thực của Thiên Chúa! Tất cả chúng ta được mời gọi để ủi an anh chị em mình, bằng cách làm chứng rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể tẩy xóa mọi nguyên nhân của các thảm kịch cuộc sống và tinh thần. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm điều đó, vì Người quyền năng.

Sứ điệp của Isaia, vang lên trong ngày Chúa nhật II mùa vọng hôm nay, là một niềm an ủi trên những thương tích của chúng ta và khích lệ dấn thân để chuẩn bị cho Thiên Chúa. Vì thế, vị tiên tri hôm nay nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa quên tội lỗi của chúng ta và Người an ủi chúng ta. Nếu chúng ta tin tưởng vào Người bằng tâm hồn khiêm nhường và sám hối, Người sẽ phá đổ mọi bức tường của sự dữ, Người sẽ đổ đẩy những lỗ hổng của sự thiếu xót, sẽ san bằng những gồ ghề của kiêu căng, tự mãn và sẽ mở ra con đường để gặp gỡ Người. Thật kỳ lạ, rất nhiều lần chúng ta sợ an ủi, sợ được ủi an. Thậm chí chúng ta lại cảm thấy an toàn trong nỗi buồn và trong u sầu. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì trong nỗi buồn chúng ta hầu như cảm thấy mình như những tác nhân. Trái lại trong sự an ủi, tác nhân chính là Chúa Thánh Thần! Người là Đấng ủi an chúng ta, là Đấng ban cho chúng ta sự can đảm để bước ra khỏi chính mình. Người là Đấng đem chúng ta đến với nguồn ủi an đích thực, là Thiên Chúa Cha. Và đó là sự hoán cải. Anh chị em hãy vui lòng để cho Thiên Chúa an ủi mình! Hãy để cho Thiên Chúa anh ủi anh chị em.

Đức Trinh nữ Maria là con đường mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho việc giáng thế nơi trần gian. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ sự mong đợi ơn cứu độ và bình an của tất cả mọi người trong thời đại của chúng ta.

Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
News.va