(Suy tư dựa trên bài Tin Mừng Mt 5, 13 – 16)
Chuyến xe đưa tôi ngày càng xa mẹ, xa đến nỗi không còn nghe thấy tiếng mẹ rì rào mỗi ngày, tôi cũng quên dần đi sứ mạng mới mẹ biển cả trao phó cho tôi. Mà thực sự cũng không muốn nhớ, bởi tôi biết một khi tôi thực thi sứ mạng đó là đồng thời tôi cũng chấp nhận tan biến. Tôi sợ. Tôi không hiểu tại sao bao anh chị đi trước tôi lại chấp nhận tan biến như thế. Làm thế ích gì? Tôi không khờ dại như thế. Tôi muốn là tôi, một hạt muối nhỏ bé, tinh khiết, mặn mà. Tôi quyết định chọn một hướng đi khác để được mãi mãi là tôi. Sau nhiều chuyến xe, rồi cũng có ngày tôi có bến đỗ, tôi được một của tiệm tạp hóa thu mua. Bà chủ cửa hàng cẩn thận bỏ tôi và bao hạt muối khác vào một hũ thủy tinh khô ráo rồi bày trên kệ tủ. Tôi hài lòng với môi trường mới, ở đây khá nhộn nhịp, kẻ qua người lại đều đưa mắt nhìn tôi.
Nhưng cũng chẳng được mấy ngày, một buổi sáng đẹp trời, một bà nội trợ mua tôi và đến lúc này tôi biết không sớm thì muộn số phận của tôi sẽ không khác gì những hạt muối khác. Chúng tôi sẽ tan biến trong những món ăn mà những người thưởng thức nhiều lúc còn không biết được sự hiện diện của chúng tôi trong đó. Bà chủ đưa tôi về, bỏ tôi vào một hũ nhựa không mấy đẹp rồi bỏ nguyên cái hũ sau hiên nhà, dù bà đã cố gắng che chắn nhưng đôi lúc những cơn mưa to cũng rỉ ít hạt nước nhỏ vào trong hũ. Tôi cố gắng tránh né mỗi lần bà chủ lấy muối để nêm thức ăn vì tôi sợ. Cuộc sống như thế này quả thật quá ngột ngạt, hồi hộp và cả nhàm chán nữa. Nhưng dù sao tôi vẫn hãnh diện với chính mình vì tôi vẫn là một hạt muối nguyên vẹn.
Cho tới một ngày, bà chủ đến, ngắm nhìn tôi một lúc, rồi bà lấy một hạt muối nhỏ trong số chúng tôi cho vào miệng nếm thử. Bà rùng mình nhắm mắt lại, rồi không nói không rằng bà hất tôi ra ngoài đường. Cú hất bất ngờ làm tôi đau điếng. Tôi không hiểu tại sao bà chủ làm thế và đó cũng là thắc mắc của cô con gái bà. Bà nhìn con gái rồi thản nhiên đáp: “Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.
Tôi nhìn lại mình và đau đớn nhận ra tôi không còn là một hạt muối tinh khiết, mặn mà. Thân hình rắn chắc của tôi giờ đây nhớp nháp những nước, cái ướt át làm chính tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi đã thay đổi, không phải là vẻ bề ngoài nhưng là thay đổi bản chất bên trong nữa. Thay vào vị mặn mà vốn có là một vị mặn chát, xẳng đặc. Bà chủ ném tôi đi cũng đúng. Tôi nằm đó chịu đựng sự ê chề của những bước chân vô tình chà đạp lên thân tôi.
Đời tôi coi như kết thúc, tôi đã trở thành một hạt muối vô dụng, chẳng làm gì có ích cho cuộc đời. Tôi nhớ lại lời mẹ hỏi: “Nếu muối mà nhạt đi con có biết phải ướp gì cho mặn lại không?” Tôi bỗng khao khát được trở về với mẹ biển cả, bởi hơn ai hết tôi biết chỉ có mẹ mới có thể làm cho tôi mặn lại, làm cho tôi được trở lại là chính tôi với cái bản chất đẹp đẽ ban đầu.
Một cơn mưa chiều chợt đến, cuốn tôi trở về lại với mẹ biển cả. Về với mẹ biển cả tôi lại được tan biến trong tình yêu, tôi lại được là chính tôi nhưng với một tâm hồn giờ đây đã khác. Mẹ biển cả giúp tôi hiểu rằng khi tôi can đảm cho đi, tôi không bao giờ tan biến nhưng chỉ là một sự biến đổi. Biến đổi từ sự mặn mà, thuần khiết sang một thứ khác thiêng liêng hơn, hữu ích hơn mang tên tình yêu, hạnh phúc.
Sắp tới đây, tôi sẽ tiếp tục là muối, nhưng tôi sẽ không chọn là một hạt muối vô dụng nữa. Tôi sẽ không sống cho riêng mình nữa.
Anna Thu Hiền, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức