Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo. Lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (Tv125,5). Lời thánh vịnh làm tim tôi dâng tràn cảm xúc và tôi luôn ghi nhớ công ơn của những người đã đem Tin Mừng đến với đất nước Việt Nam này. Tôi trân quý những tâm hồn cao thượng ấy vì các ngài chẳng ngại đường xá xa xôi đã đặt chân đến vùng ngoại biên. Các ngài đã bất chấp tất cả để mang tình yêu Đức Kitô đến sưởi ấm vùng đất ấy. Vùng đất ấy hoàn toàn mới lạ, con người ở đó sống ra sao, họ phải đến mới cảm nhận hết được. Cuộc chia ly nào cũng có nước mắt. Các ngài cũng chỉ là những con người nên khi xa anh chị em, xa gia đình, xa bạn bè, xa quê hương, các ngài cũng buồn lắm chứ. Nhưng các ngài đã xin vâng và bước đi. Hành trang của các ngài chẳng có gì khác ngoài Lời của Đức Kitô với tâm thế: Đi để trải nghiệm, để trưởng thành và đi để sống thực tế hơn với Đức Kitô.
Nơi vùng đất mới này vẫn còn hoang sơ lắm, vật chất thì thiếu thốn và tinh thần con người cũng nghèo nữa. Kẻ ra đi lo âu và nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây. Nhưng khi các ngài dám chạm chân đến, cùng sinh hoạt, cùng ăn uống, cùng làm việc và rồi con tim của các ngài cũng chạm đến cõi lòng của những người dân nơi vùng đất ấy. Hành trình truyền giáo có rất nhiều niềm vui nhưng cũng không thiếu gian khổ. Hành trình không có Thánh giá và đau khổ thì sẽ không trưởng thành. Kẻ ra đi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến thiêng liêng khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Đó là những đêm tối của đức tin. Một số thổ dân cũng gây khó khăn khi họ không đón nhận kẻ ra đi, không đón nhận Lời của Chúa. Kẻ ra đi đã hiểu về sứ mạng của Chúa Giêsu là chiên con đi vào giữa bầy sói, và tâm hồn các ngài cũng thấy đỡ nặng nề hơn vì có Chúa đang đồng hành. Các ngài nạp năng lượng nhiều hơn khi chia sẻ với Chúa, hy sinh, dấn thân và quên đi mọi khó khăn để cùng đi với Chúa. Niềm vui lớn nhất của kẻ ra đi trên cánh đồng sứ vụ là nhìn thấy tâm hồn khô khan được tươi vui, được sặc sỡ, được lớn lên. Nhưng niềm vui đó chưa trọn vẹn. Chán nản và thất vọng là những cảm xúc tất yếu khi dành bao công sức mà không đạt được gì. Thất bại nhiều lần đã làm cho các ngài có nhiều kinh nghiệm hơn. Các ngài vẫn hy vong một ngày nào đó sẽ nhìn thấy những bông lúa này hùng mạnh trổi cao. Tôi nghĩ điều đó sẽ sớm đến thôi vì chính Chúa sẽ làm cho hạt lúa lớn lên. Khi trở về quê hương, nước mắt của các ngài giờ đây là sự hạnh phúc khi được trải nghiệm cùng Chúa nơi vùng đất xa xôi, được đồng hành với những con người rất bé nhỏ, rất chân thành nhưng giàu tình thương.
Nghĩ về chính mình trong một thế giới mới, tôi có nhiều cơ hội hơn để đem Chúa đến với mọi người. Đáng buồn thay, tôi đã chẳng làm được. Có lẽ tôi nghĩ cho mình quá nhiều, thay vì trao ban thì tôi lại thu vào. Đức Cha Lambert de Lamotte, Đấng Sáng lập dòng Mến Thánh Giá đã nói rằng: “Người tông đồ là cánh tay hữu hình, là trung gian của Đức Kitô.” Tôi luôn cầu nguyện cho tất cả những ai đang sống trên cánh đồng sứ vụ có được một tâm hồn bình an, một tình yêu nồng cháy và sự nhiệt thành hăng say để tiếp tục cuộc đời lữ thứ của Đức Kitô, luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều bước chân ra đi hơn để mọi người đều được trở về với Cha trên Trời.
Lạy Chúa, con còn bé nhỏ lắm, chẳng làm được điều gì cho Chúa và mọi người. Xin cho con biết sống yêu thương, biết dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân hết lòng, hết trái tim và chia sẻ với mọi người xung quanh con, đặc biệt là những người cô đơn. Con Cám ơn Chúa!
Hoa Hồng Ân, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức