Hành Trình Yêu Thương

93

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bảo Damrey, nên thời tiết trở nên thất thường với những cơn mưa ngẫu hứng đầy tính nghệ sĩ. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nó chẳng thể nào ngăn cản được “Hành Trình Yêu Thương” mà gia đình Học Viện thuộc Cộng đoàn nhà Mẹ của chúng tôi đến thăm. Nơi chúng tôi đến là cơ sở Bảo Trợ Xã Hội Nhân Ái – Bạch Lâm- Gia Kiệm thuộc tỉnh Đồng Nai, vào sáng thứ bảy ngày 4 tháng 11 vừa qua.

Hành trình của chúng tôi khởi hành lúc 6h 30 sáng, tại Cộng Đoàn nhà Mẹ – Thủ Đức và chỉ hơn một tiếng chúng tôi đã có mặt tại Trung Tâm Nhân Ái – Bạch Lâm. Vừa xuống xe, chúng tôi được thầy Đaminh cùng các em bé trong cơ sở ra đón tiếp trong niềm vui với nụ cười rạng rỡ, đó là món quà mà chúng tôi nhận được khi đến đây. Sau vài phút chào thăm nhau, thầy Đaminh giới thiệu sơ qua về cơ sở, hiện tại cơ sở có 170 thành viên, độ tuổi từ trẻ đến già, được chia 3 nhóm chính: “Trẻ em mồ côi”, “Bệnh nhân tâm thần” và “Người già neo đơn”.

Sau khi được thầy giới thiệu sơ qua về trung tâm, chúng tôi cũng thông qua chương trình và những hoạt động của nhóm chúng tôi tại cơ sở như: Thăm hỏi, giao lưu văn nghệ – sinh hoạt và chăm cho các bệnh nhân ăn cơm trưa. Trước khi đến thăm từng nhóm, chị em chúng tôi có những giây phút trầm lắng trong nhà nguyện, để ca tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa. Ngài đã đồng hành, dẫn dắt chúng tôi đến đây được bình an để có thể chia sẻ “tình yêu và niềm vui” đến với mọi người chúng tôi gặp gỡ trong ngày hôm nay.

 

 

Sau vài phút lắng đọng bên Thánh Thể Chúa, chị em chúng tôi được thầy Đaminh dẫn đi thăm từng khu riêng biệt. Trước tiên là nhóm “trẻ em mồ côi”, tôi thật sự xúc động khi lại gần, cầm tay và trò chuyện với các em. Những khoảnh khắc ấy thật sống động, nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng khi tôi nhìn vào cặp mắt thơ ngây của các em,… Tôi không biết các em đang nghĩ gì, và ước mơ gì lúc này, nhưng một điều tôi thấy rõ là các em rất vui và háo hức khi được chúng tôi tới thăm, và cùng chuyện trò. Tôi lắng nghe từng câu chuyện của các em kể với giọng điệu đơn sơ, đôi lúc có những khoảng trống thinh lặng không lời. Tôi tiếp tục lắng nghe và trân trọng những khoảnh khắc ấy bên các em.

Tiếp đến, chúng tôi đến thăm các bệnh nhân “tâm thần”. Khi nhìn thấy họ, điều tôi thấy và cảm nhận được họ là những người vui tính hay cười, hay nói, rất đơn sơ, tự nhiên và chân thành. Nhất là lúc giao lưu văn nghệ, được chúng tôi mời hát thì họ nhiệt tình và sẵn sàng tham gia.

Kế đến, chúng tôi đến thăm “Người già neo đơn”, họ là những người rất đạo đức và yêu mến Chúa. Một ngày họ có 3 giờ đến nhà nguyện để cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Một điều mà chúng tôi thấy được là họ rất yêu thương nhau và chăm sóc nhau chu đáo. Người khỏe thì chăm sóc cho người yếu bằng những công việc thiết thực như đút cơm, giúp tắm rửa, vệ sinh,…Ngoài giờ cầu nguyện, tôi thấy các cụ ông còn giải trí bằng cách chơi cờ tướng cũng như tản bộ xung quanh cơ sở.

Sau khi đi thăm các nhóm trong cơ sở, chúng tôi có dịp sinh hoạt và giao lưu văn nghệ với các em và các bệnh nhân ở đây. Với những bài hát sinh hoạt, múa tập thể, ảo thuật và các trò chơi đố vui có thưởng. Kết thúc các trò chơi và văn nghệ, chị em Học Viện chúng tôi chia nhóm để đến phụ chia cơm và đút cơm cho các bệnh nhân, sau giờ cơm chúng tôi dọn dẹp vệ sinh chung tại các nhóm. Sau đó, chúng tôi đến chào thăm, tạm biệt tất cả các nhóm để ra về.

 

  

  

  

 

Tôi trở về và trân trọng từng con người mà tôi gặp gỡ và cảm nhận được phần nào sự mất mát cũng như khổ đau mà những bệnh nhân phải đối diện từng ngày. Đồng thời, tôi cũng cảm kích tinh thần phục vụ của các Thầy Dòng Bác Ái và các tình nguyện viên phục vụ ở đây. Họ thực sự là người biết quên mình vì Chúa để sống và phục vụ tha nhân. Sau khi về lại nhịp sống thường ngày, tôi tự nhắc nhở mình phải sống với tâm tình cầu nguyện để hướng về các bệnh nhân. Xin Chúa cùng đồng hành và chúc lành cho họ cũng như những người phục vụ họ luôn được an mạnh.

 

 

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Bích Nga

Học viện MTG. Thủ Đức