Đứa bé gái ngủ ngon trong suốt nghi thức rửa tội cho đến khi tôi đổ nước lên trán nó và đọc công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Nó tỉnh dậy, khóc lớn và bắt đầu quấn lấy mẹ trong vòng tay của mẹ. Tôi cứ tưởng mình đã nhầm lẫn nên dùng nước sôi để rửa tội vậy!
Hãy nghĩ về điều này: đứa bé đã khóc vì đau đớn và khó chịu lúc nó trở thành con của Thiên Chúa Ba Ngôi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần trong Bí tích Thánh Tẩy.
Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều giống như cô bé kia trong việc trải nghiệm rửa tội của mình. Từ khi chịu Phép Rửa, chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta đang khóc trong đau đớn và buồn bã trên thế gian này. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta trải qua cả nỗi đau và niềm vui khi là con cái của Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta có được niềm vui sâu sắc này khi được thuộc về Thiên Chúa với tư cách là con cái của Ngài, chúng ta cũng cảm thấy buồn phiền và đau đớn vì thế giới này không phải là ngôi nhà thực sự của chúng ta và chúng ta đang trên hành trình trở về với Cha trên trời.
Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn hảo về thần tính và trong sự hiệp thông vĩnh cửu của sự sống và tình yêu, không cần chúng ta hay bất cứ thứ gì từ chúng ta để cung cấp bất cứ thứ gì còn thiếu trong Thiên Chúa. Vâng, Ngài không cần chúng ta, nhưng Ngài tha thiết muốn chúng ta. Ước muốn bất diệt của Thiên Chúa là chúng ta thuộc về Ngài – Đấng là nguồn vui tăng sinh lực cho chúng ta khi đối mặt với mọi đau khổ mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống này, trong khi chúng ta đi đến vinh quang trên trời.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 26:19-20) Mệnh lệnh rửa tội ngay trước mệnh lệnh dạy dỗ tất cả những gì Ngài đã truyền, bởi vì chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi từ Phép Rửa thì chúng ta không thể vâng lời Thiên Chúa với tư cách là con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta không thể vui vẻ vâng lời Ngài nếu chúng ta không vui mừng khi thuộc về Ngài. Chúng ta cũng không thể chịu đựng những nỗi đau của cuộc sống nếu chúng ta không tin rằng thế giới này không phải là ngôi nhà thực sự của chúng ta.
Đó là cách nói ngắn gọn rằng chúng ta có quá nhiều nỗi buồn và nỗi đau trong thế giới của chúng ta ngày nay. Chúng ta có một loại virus đáng sợ đã giết chết nhiều người và khiến nhiều người khác bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Tương lai có quá nhiều bất ổn vì nhiều người mất việc làm và nguồn thu nhập. Chúng ta cũng có những điều mâu thuẫn và đáng sợ về nguồn gốc, bản chất và tác dụng của vắc-xin đang được cung cấp, và thậm chí được nhiều người trong hệ thống phân cấp của Giáo Hội chứng thực. Gia đình và bạn bè của chúng ta đang bị bệnh và sắp chết. Chúng ta phải đối mặt với những cuộc đấu tranh nội tâm của chính mình. Gia đình của chúng ta cũng đang cảm thấy sức nặng của những đợt phong tỏa khắc nghiệt và những hạn chế của việc thờ phượng. Giáo Hội của chúng ta đang bị cản trở bởi những vụ bê bối tình dục và tài chính ghê tởm nhất và dường như không có hồi kết. Có những cuộc chiến và tin đồn về chiến tranh xung quanh chúng ta.
Chúng ta phải làm gì khi đối mặt với những nỗi đau buồn của cuộc sống này? Hãy để tất cả những nỗi đau đớn và khổ sở này nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này không phải là nhà của chúng ta, và hãy để chúng thúc giục chúng ta trên hành trình trở về với Chúa. Chúng ta sẽ hoang mang và hoang tưởng một cách vô vọng nếu chúng ta mua vào nhiều khuôn sáo ngày nay có xu hướng giảm toàn bộ đời sống tinh thần của chúng ta để “cứu đất Mẹ” hoặc tìm kiếm một sự đồng thuận mơ hồ với mọi hệ tư tưởng đã bị biến dạng của thời đại chúng ta.
Trong Rm 8:14-17, chúng ta tìm thấy ba thành phần thiết yếu của cuộc hành trình trở về với Chúa này.
Thứ nhất, chúng ta phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình này, “ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đi theo con đường chân lý và tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta bằng cách đáp lại thử thách của Ngài là chỉ tìm kiếm sự thật, chỉ nói sự thật và sống theo sự thật mà thôi. Chúng ta được Chúa Thánh Thần dẫn dắt khi chúng ta chú ý nhiều hơn đến ý muốn của Thiên Chúa và nhu cầu của người khác.
Chúng ta chống lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần khi chúng ta để cho mình bị dẫn dắt bởi những cảm xúc hoặc tình cảm thay đổi liên tục của mình. Chúng ta làm ngơ những lời thúc giục của Chúa Thánh Thần khi chúng ta là nô lệ của xu hướng và thời trang hiện tại. Chúa Thánh Thần không thể dẫn dắt chúng ta khi định hướng giới tính của chúng ta trở thành yếu tố quyết định duy nhất về đặc tính, các mối quan hệ và sứ mệnh của chúng ta trong cuộc sống. Làm sao Chúa Thánh Thần có thể dẫn chúng ta đến ngôi nhà đích thực khi chúng ta phụ thuộc vào các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận để cung cấp cho chúng ta những giá trị sâu sắc nhất trong cuộc sống này?
Thứ hai, chúng ta phải liên hệ với Thiên Chúa như một người Cha yêu thương và nhân từ, “anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi!” Là Cha yêu thương của chúng ta, Đấng chấp nhận chúng ta vô điều kiện, chúng ta hoàn toàn cởi mở và chân thật với Ngài. Chúng ta tin Ngài và không chịu khuất phục trước những lo toan của cuộc sống. Chúng ta dễ dàng phó thác cuộc đời mình cho Ngài qua lời cầu nguyện và để Ngài là Thiên Chúa trong mọi phương diện của cuộc sống. Chúng ta quan hệ với những người khác như anh chị em của mình, sẵn sàng nói và hành động để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những thai nhi.
Thứ ba, chúng ta sẵn sàng và tự nguyện chịu đau khổ với Chúa Kitô, “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” Giống như Chúa Giêsu Kitô, con đường đến vinh quang Thiên Đàng của chúng ta là con đường đau khổ và đau đớn. Chúng ta không cố gắng trốn tránh đau khổ bằng mọi giá trong cuộc sống này. Chúng ta sẵn sàng trải qua thử thách từ cả con người và ma quỷ mà không cần cố gắng xem xét kỹ lưỡng và hiểu kế hoạch của Thiên Chúa trong những sự kiện đau đớn này.
Giờ đây chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa thật, ngay cả trong nỗi đau đớn và nước mắt của chúng ta. Đau khổ của chúng ta không có nghĩa là chúng ta đã bị Thiên Chúa bỏ rơi, và điều đó chắc chắn không có nghĩa là chúng ta đang bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Đau khổ của chúng ta chỉ cho thấy rằng thế giới này không phải là nhà của chúng ta mà là đấu trường để “biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.” (Pl 2:12) Chúng ta phải kính cẩn sử dụng tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để sống như con cái của Ngài ngay bây giờ vì chúng ta quay trở lại với Ngài.
Nếu vì bất cứ lý do gì mà chúng ta đã quên hoặc từ bỏ hành trình trở về với Chúa, chúng ta sẽ cố gắng bắt đầu lại hành trình này ngay hôm nay. Ở giữa những niềm vui và nỗi đau, Thiên Chúa Ba Ngôi không cần chúng ta nhưng muốn chúng ta và kêu gọi chúng ta trở lại với Ngài mọi lúc.
Chúa Giêsu đã long trọng hứa với chúng ta: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20) Ngài thực hiện lời hứa này trong Bí tích Thánh Thể, nơi Ngài ở với chúng ta trong cả niềm vui và nỗi đau, tiếng cười và nước mắt của cuộc sống trần gian này. Chúng ta không bao giờ đơn độc bước đi! Ngài là Đấng đã nhận được “mọi quyền năng trên trời dưới đất” và ở với chúng ta để cung cấp cho chúng ta những ân sủng mà chúng ta cần có để được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, liên hệ với Thiên Chúa Cha, và thông phần đau khổ với Ngài cho đến cùng. Đau khổ của chúng ta chắc chắn sẽ nhường chỗ cho niềm vui trọn vẹn trên Thiên Đàng chỉ khi nào chúng ta đi vào tận Trái Tim của Thiên Chúa thật – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
LM NNAMDI MONEME, OMV
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)