Bao nhiêu năm nay sống chung với Thầy, có Thầy chia sẻ những nỗi buồn vui, các môn đệ đã dần quen với bóng dáng Thầy. Đối với họ, những ngày tháng qua thật đẹp vì Thầy lúc nào cũng ở kề bên, che chở họ, bênh vực họ khi có ai trách cứ hay làm phiền. Có Thầy ở bên, họ cũng hưởng nếm được chút vinh dự, cũng cảm thấy oai phong phần nào. Nay, bỗng dưng Thầy cho biết là Thầy sắp ra đi. Một nỗi bất ngờ và hụt hẫng bỗng đâu ập xuống. Không có Thầy, biết phải làm sao đây, biết phải sống thế nào đây, biết phải chống chọi thế nào đây với những hiểm nguy đang rình chờ trong cuộc sống.
Không có Thầy, ai sẽ dạy con những bài học hay? Ai sẽ kể cho con nghe những dụ ngôn đầy ẩn ý thâm sâu? Ai sẽ giải thích cho con hiểu những khúc mắc diễn ra trên đường đời? Ai sẽ an ủi con khi trong lòng ngập tràn bao lo lắng? Ai sẽ kể cho con nghe những câu chuyện về Cha và Nước Thiên Đàng? Ai sẽ bênh vực con khi những người thuộc phe đối kháng vồn vã tấn công con? Ai sẽ ban cho con sức mạnh để con có thể lướt thắng quân thù, để xua tan thần dữ?… Con đã quen với việc mỗi ngày thức dậy thấy Thầy quỳ gối cầu nguyện với Cha, đã quen với việc mỗi khi tới bữa ăn Thầy đều chia sẻ cho chúng con phần tốt nhất. Không có Thầy, đời con như thiếu vắng trọn vẹn niềm vui. Có lẽ Phêrô đã phần nào cảm nghiệm được điều này khi thưa với Thầy Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”(Ga 6,68) Thầy sẽ đi vắng ư? Thầy sẽ không còn ở với mình nữa sao? Thật không dễ để đón nhận điều này.
Hiểu được tâm tư của các môn đệ, Đức Giêsu cho biết Ngài đi là để dọn chỗ cho họ. Ngài đi để Thánh Thần đến, thổi vào lòng các ông ngọn lửa mà Thánh Thần đã thắp lên trong con tim của Ngài. Ngài đi nhưng Ngài không bỏ rơi các ông, không giữ một khoảng cách xa với các ông. Ngài vẫn hiện diện ở đó với các ông nhưng là hiện diện ở một cách thế siêu nhiên hơn, đòi hỏi một niềm tin yêu mãnh liệt hơn: hiện diện một cách vắng bóng.
Các bạn trẻ thân mến,
Câu hỏi “Thực sự có Thiên Chúa hay không?” luôn là một câu hỏi mà ta đặt ra cho mình mỗi khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Có những khi, ta tưởng như chẳng hề có một Thiên Chúa nào cả, hay Thiên Chúa đã rời xa ta mất rồi. Ấy là khi ta thấy chung quanh mình chỉ bủa vây một màn đen u ám. Ta rời vào tình huống tiến thoái lưỡng nan! Ta không biết quyết định sao cho cuộc đời, ta thấy nghi ngờ đức tin mà bấy lâu nay ta vẫn giữ. Ta thấy những lời cầu xin của ta chỉ là những tiếng kêu ai oán trong vô vọng mà không biết Chúa có lắng nghe không.
Chúa có còn là Thiên Chúa của tình thương nữa không? Tại sao bao tai ương cứ liên hồi ập đến với ta? Tại sao hàng loạt những người thân yêu rời bỏ ta? Tại sao một đời sống công chính và quảng đại của ta không được đền trả? Tại sao những hy sinh của ta không sinh hoa kết trái? Tại sao những thế lực của sự ác cứ hoành hành mãi không thôi? Những nỗi oan ức, những thiệt thòi cứ xảy đến với ta bất chấp những nỗ lực muốn sống trọn vẹn đức tin của ta… Cứ mỗi khi ta đặt câu hỏi tại sao với Chúa, đấy là lúc trong lòng ta đang trào dâng nỗi bức xúc khi không cảm nghiệm được “Thầy ở bên”.
Chúng ta không có cơ hội được nhìn thấy Giêsu một cách nhãn tiền như các môn đệ ngày xưa. Nhưng nếu chúng ta tin vào Giêsu thì chúng ta cũng phải tin vào lời hứa của Ngài: “Thầy không để anh em mồ côi (Ga 14,18)”, “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20)”. Thầy vẫn luôn ở đây với chúng ta, cho dù giác quan của chúng ta không nhận ra điều đó. Có khi Ngài hiện diện với chúng ta qua những niềm vui thiêng liêng, ơn an ủi lôi cuốn tâm hồn, nhưng cũng có khi Ngài “ẩn mình”, chỉ để lại trong ta một cảm giác khô khan, trống trãi đến khủng khiếp.
Những khi như thế, có thể Ngài muốn nhắc nhở ta về bổn phận thiêng liêng mà ta phải thực thi. Biết đâu, ta cảm thấy cô đơn vì bấy lâu nay ta chẳng nhớ gì đến Chúa, chẳng thiết gì đến những câu kinh hay Thánh Lễ. Cũng có khi ta quá kiêu ngạo, cho rằng tự sức ta, ta có thể vươn đến Chúa. Chúa để ta một chút “cô đơn” như vậy là để ta nhận ra sự thấp kém của mình, ngõ hầu có thể bám víu vào Chúa hơn. Hoặc biết đâu Chúa đang muốn ta khiêm nhường hơn để chân nhận rằng tất cả những gì ta đang thụ hưởng là bởi ơn sủng nhưng không của Chúa, chứ không phải bằng công đức gì của ta.
Cuộc đời vốn đầy dẫy nhưng chông gai ngăn cản bước chân ta. Chắc chắn có lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt và muốn buông xuôi. Chắc chắn có khi ta nghi ngờ về niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Nhưng hãy luôn cố gắng ý thức rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên chúng ta, vì Ngài không bao giờ có thể không còn yêu ta nữa. Ngài hiện diện bên chúng ta một cách vắng mặt, nên chỉ có niềm tin kiên vững mới giúp chúng ta nhận ra được Ngài mà thôi. Những ai có thể luôn nhìn thấy Ngài bằng niềm tin như thế thật là diễm phúc, vì như Ngài đã từng nói “Phúc cho những người không thấy mà tin” (Ga 20,29). Hãy cố gắng tận hưởng phúc lành này, các bạn nhé!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ