Hành Trình Khám Phá Đức Tin

117

Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo ở một họ đạo nhỏ nghèo. Gia đình tôi làm nông nghiệp. Nhà đông con nên cuộc sống rất vất vả. Ngoài làm ruộng bố mẹ tôi còn chạy chợ kiếm thêm tiền nuôi 7 chị em tôi ăn học. Tuy bận rộn với công việc nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn chu toàn mọi lề luật của người Kitô hữu. Đó là cho chị em chúng tôi được rửa tội, xưng tội, được rước lễ, được chịu phép thêm sức. Tôi mang tiếng là người có đạo nhưng chưa sống đạo nên tôi vẫn không khác nào một lương dân. Tôi chỉ khác những người lương dân là tôi có đạo.

Tuổi thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ trong xóm.  Ngoài một buổi đi học, tôi giúp mẹ cõng em, đi chăn trâu, nhặt củi… Vào ngày mùa tôi theo mẹ đi cấy, đi gặt, đi trồng lạc, trồng rau …Buổi trưa và những ngày nghỉ hè tôi cùng đám bạn rủ nhau đi mò cua, bắt ốc và chơi các trò chơi dân gian như trồng hoa, trồng nụ, chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan …Buổi tối tôi gọi các bạn gần nhà đi đọc kinh, đi tập hát, đi chầu. Thỉnh thoảng giáo họ tôi có Cha đến dâng lễ tôi và các bạn cùng nhau đi dự lễ. Đến ngày chủ nhật tôi tham gia các lớp học giáo lí. Tôi được các anh chị nói về Thiên Chúa cho nghe. Ngài là Đấng đầy quyền năng và là một người Cha nhân hậu. Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài thấu suốt lòng mỗi người. Ngài chỉ cần phán một Lời là có mọi sự. Nhưng với trí khôn của tôi khi ấy tôi nghe mà thấy khó hiểu, mơ hồ quá. Sao Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi mà tôi không nhìn thấy Người. Tôi cũng chẳng cảm nhận được Tình yêu của Ngài khi nói “Thiên Chúa là Tình yêu”. Vì tôi thấy cuộc sống của nhiều gia đình đâu có hạnh phúc. Có người giàu thì cứ giàu mãi, còn kẻ nghèo, ăn ngay ở lành thì gặp toàn điều éo le. Những người gian ác thì cứ sống nhởn nhơ sung sướng. Vậy Thiên Chúa hiện diện ở đâu? Người là Cha yêu thương hay chỉ là một Thiên Chúa bất công? Dường như đức tin của tôi mới chỉ dừng lại trên bình diện lí thuyết “nghe mà không hiểu”. Lúc đó tôi đi lễ và tham gia vào các việc đạo đức chỉ vì ham vui muốn được khen thưởng và đi xem lễ cho biết để được quen thêm nhiều người, được thể hiện chính mình, chứ tôi đâu có hiểu ý nghĩa của các việc đạo đức và giá trị việc tham dự thánh lễ sẽ mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của tôi. Có thể nói, những năm đó tôi sống, hành động và nhìn mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời theo con mắt tự nhiên như một người chưa có đức tin. Tôi cũng chẳng biết mục đích tôi sống trên đời này để làm gì? Trong tôi có rất nhiều nghi ngờ, thắc mắc chưa biết hỏi ai. Thời gian cứ lặng lẽ trôi để rồi tuổi thơ đi vào quá khứ với biết bao kỉ niệm vui buồn và những điều khó hiểu. Tôi cất nó vào một góc nơi đáy lòng, đó là những kí ức đẹp.

Rồi đến lúc tôi tới tuổi trưởng thành Thiên Chúa –Ngài gọi tôi theo Ngài. Tôi băn khoăn do dự chưa biết nên chọn con đường nào thì một biến cố đã xảy đến khiến cuộc đời tôi thay đổi, đức tin được mở ra. Đó là lần tôi bị té xe nứt xương vai, còn mẹ tôi bị đập đầu xuống đất, chảy máu ở gò má và chân. Tôi thật sự rất hoang mang và lo sợ cho mẹ. Nếu mẹ có chuyện gì chị em tôi sẽ sống ra sao? Tôi đã cầu xin Chúa cho mẹ được bình an còn tôi không phải nhập viện. Hơn một tháng bó thuốc nam ở nhà vết nứt ở vai tôi đã dần hồi phục. Còn mẹ tôi cũng chỉ bị vết thương bên ngoài nên cũng ra viện sau 2 tuần. Điều tôi cầu xin Chúa đã nhận lời. Thế là tôi lấy hết can đảm gọi điện xin vào dòng tu. Kể từ đây tôi bắt đầu tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Chính nhờ tiếng gọi Tình Yêu nhiệm mầu của Ngài mà đức tin của tôi được khai sáng.  Tôi tin Ngài luôn hiện diện bảo vệ che chở gia đình tôi suốt những năm tháng qua mà tôi chưa nhận ra Ngài. Tôi hạnh phúc vì tôi nhận ra Ngài là Đấng Yêu Thương, mà tôi là đứa con thơ bé bỏng được Ngài chăm sóc, vỗ về. Tôi hạnh phúc vì tôi biết được Ngài là Đấng Hiện Hữu, mà từng giây từng phút tôi được trò chuyện với Ngài trong tình cha con hay tình bạn hữu, để tôi thấy rằng tôi không thể thiếu Ngài trong cuộc đời mình. Ngài đã cho tôi nhận biết tôi là ai? Tôi sống có mục đích gì? Và tôi nhận ra điều quan trọng để có hạnh phúc là biết mình được yêu và sống để yêu chứ không phải hạnh phúc là có nhiều tiền, thông minh, học giỏi, xinh đẹp, có địa vị, có danh vọng như tôi nghĩ trước đây.

Qủa thật, sau khi trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm, thử thách trong cuộc sống tôi khám phá ra rằng : Đức tin là quà tặng tình yêu nhưng không Thiên Chúa trao ban cho con người, còn đón nhận hay không tùy vào tự do của mỗi người. Đức tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời và giải thoát ta khỏi mọi nỗi lo sợ, chán trường, thất vọng để vươn lên thực hiện ước mơ hoài bão của chính mình. Mỗi người hãy cầu nguyện thật nhiều, yêu thương thật nhiều đức tin sẽ được lớn lên.

Vì vậy, lả những Kitô hữu chúng ta được mời gọi can đảm thực hành sống những điều mà ta tin và Chúa dạy sao cho phản ảnh trung thực những đặc tính của Đấng mình tin yêu tôn thờ để nhờ sống niềm tin như vậy, ta sẽ giới thiệu Chúa cho người khác chưa biết Chúa để họ được thấy Chúa hiện diện trong ta và đem lòng tin yêu Người. “ Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình”( Rm 15,1).

Sr. Anna Nguyễn Thị Khiêm, MTG Thủ Đức