GÓC TÂM TÌNH 4. Học viện Hành Trình Hoán Cải

Hành Trình Hoán Cải

Hành Trình Hoán Cải —

 

Khi bắt đầu mở mắt chào đời cho đến lúc tôi đang bước đi trên con đường lý tưởng. Tôi đã trải qua nhiều cuộc thanh luyện, có những cuộc thanh luyện nhẹ nhàng nhưng là những mốc điểm, còn có những cuộc thanh luyện phải chiến đấu bằng cả khối óc và con tim. Sở dĩ có những cuộc thanh luyện là vì nội tâm tôi lên tiếng muốn tôi buông bỏ mình và hướng đến Đấng Chịu-Đóng-Đinh, Đấng tôi tôn thờ và yêu mến.

Một đàng nội tâm tôi lên tiếng mách bảo tôi tiến vào hành trình hoán cải, nhưng một đàng dung nạp của sự hiểu biết đẩy tôi đến khoấy động lòng và tiêu cực. Nhiều lúc vì như thế mà tâm hồn chưa tìm được một sự nghỉ ngơi đích thực, dễ rơi vào sự vô vọng, không chấp nhận những gì mình đang có và đang là. Dẫu biết rằng, sự thành công và giá trị của mình không phải là lên cao trên bậc thang danh vọng, tiếng tăm mà là xuống thấp trong tình yêu khiêm nhu phục vụ. Việc tìm về bình an hạnh phúc của tôi không phải mở rộng tầm ảnh hưởng và thế lực của bản thân mình mà là mở rộng tâm hồn để đón nhận mọi sự, và phó thác tất cả cho Thiên Chúa, Đấng luôn lắng nghe, hiểu thấu và đỡ nâng. Sự nhận biết đó không phải là những gì quá cao siêu nhưng vì nó đưa tôi lên những gì là tầm thường, phá tan bóng tối của vô thường, đi vào những công việc bình thường, để sống với một lòng mến phi thường trong Chúa, Đấng mặc khải chân lý sống cho những tâm hồn bé nhỏ.

Thực chất, tôi đã nghiệm thấy một điều là bất cứ sự gặp gỡ đích thực nào với Chúa cũng khiến người ta muốn buông bỏ những điều trái lẽ, muốn đền bù, muốn chia sẻ và muốn trao dâng nhiều hơn những gì đã xảy ra. Những mất mát bên ngoài chẳng là gì, không dám mất đi cái gì thì cũng chẳng thêm được điều gì. Những cái mất mát đó là những cái đáng phải mất, đáng phải trút bỏ, để sau khi trống trải thì Chúa mới có thể đổ vào sự sống mới. Đó là sự trao đổi để ta được biến đổi trong Chúa.

Từng ngày qua đi là từng ngày tôi nhận định về ý hướng của mình. Bởi lẽ, ý hướng không bao giờ biện minh cho cách thế. Nếu ý hướng của tôi tốt đẹp thì dẫn tôi đến cách thế cũng tốt lành, nếu ý hướng của tôi muốn gần gũi Chúa thì chỉ có cách là sống gắn bó với Ngài. Muốn cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn thì tôi cần phải bỏ đi cách thế tiêu cực để tìm một cách thế tích cực và hiệu quả hơn. Có những cách thế đã lỗi thời, đã trở thành thói quen máy móc đối với Chúa cũng như với tha nhân ; có những cách thế tự nó không xấu nhưng đã sinh ra những hiểu lầm hoặc dễ gây sốc cho người khác… tất cả đều cần được nhận định trong Thánh Thần để biết đâu là điều Chúa muốn. Bởi thế, cuộc sống dường như luôn là những sắc màu mà chúng ta cần chọn lựa.

Điều này hướng tôi đến cái nhìn của Đức Kitô và lòng tôi khao khát ngày càng trở nên giống như người theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, nghĩa là ngày càng có tinh thần nghèo khó, trái tim trong sạch, có lòng thương xót, sự công chính, tính chân thật, tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng.

Muốn trở nên giống như Người, thì bản thân tôi cần phải “bắt đầu lại” nghĩa là làm mới lại bản thân mình: “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương !” ( Kahlil Gibram ).

Bắt đầu lại không có nghĩa là không còn sầu đau, không còn những giọt lệ ngẹn ngào trong đêm, nhưng dầu thế nào đi nữa, ngày mai khi thức dậy, ta vẫn mỉm cười và vui tươi bắt đầu lại: Ý thức từng khoảnh khắc sống là lời mời gọi mà Chúa muốn tôi sống trọn vẹn cho Người, điều mà tôi đã trải qua và được thanh luyện, tất cả đều ở trong tay Chúa và Người đang hướng dẫn tôi theo cách thức của Ngài. Với niềm tin phó thác, tôi không còn than van, trách cứ nhưng là mở rộng trái tim bao dung, tha thứ, hòa nhập và sớt chia vui buồn với những người chung quanh. Tạ ơn Chúa đã cho tôi nếm trải những thất bại, trái ngang, bẽ bàng, có cả những tai ương và hoạn nạn, nhưng cũng đã cho tôi lòng tin vào Chúa là tình yêu, để tôi đủ kiên trì và từng bước vượt qua.

Quả thế, đời tươi đẹp khi có nhiều sắc màu. Màu sắc mang lại nhiều nét đẹp phong phú, có những màu êm nhẹ dịu mắt, nhưng có những màu tô đời bằng cả sự chói chang lấp lánh… Đời người cũng thế, phải có những gian khổ, có nước mắt, có niềm vui, có thành công, có thất bại… mới để lại cho ta những kinh nghiệm, một lối sống mới, một hoài bão mới và giúp ta vững vàng hơn trên bước đường lý tưởng: “Hãy sống một ngày mới như ngày sau cùng đẹp nhất của cuộc đời mình”.

Anna Nguyễn Thị Sáng

Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

Exit mobile version