Hành trình của một ơn gọi

102

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT ƠN GỌI

Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi, xuân đi rồi xuân đến. Nếu cứ mải mê chạy theo thời gian, chẳng mấy chốc tôi sẽ mệt mỏi. May mắn thay, tôi đã tìm thấy một trạm dừng chân, đó là năm tập ba của hành trình theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Trong hành trình bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, năm tập ba là một cột mốc mời gọi tôi dừng lại, để thêm một lần nữa, cảm nhận và nhìn ra những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời tôi, cách riêng là ơn gọi Mến Thánh Giá mà tôi được lãnh nhận.

Cứ mỗi lần dừng chân để nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi lại nhớ đến câu trả lời của ngôn sứ Amốt nói với tư tế A-mat-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi, khi tôi đi theo sau đàn vật” (Am 7, 14- 15).

Thật vậy, tôi là một người bình thường, không giỏi giang, cũng không phải là một cô tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu sang, lại càng không phải là con cháu của một gia đình hay dòng họ có tiếng là tư tế, bởi trong gia đình tôi chưa có một ai sống trong ơn gọi thánh hiến, ngoại trừ tôi. Thế nhưng, như ngôn sứ Amốt, tôi đã được Chúa gọi và tôi đáp trả. Ban đầu, tiếng của Ngài nói với tôi tuy không rõ ràng như đã nói với ngôn sứ Amốt, nhưng tận sâu trong tâm hồn, tôi cảm nhận được tiếng gọi đó rất mạnh mẽ. Lời thì thầm thôi thúc tôi can đảm đối diện với cha mẹ, để nói lên ước muốn của mình, một ước muốn mà mới đây, trước ngày tốt nghiệp ngành điều dưỡng, nó chưa hề xuất hiện. Trước ngày tốt nghiệp, tôi chưa hề có ý định đi tu. Tôi học ngành y và trong khoảng thời gian thực tập, mỗi khi có dịp về với gia đình, tôi lại hành nghề miễn phí cho dân làng, vừa giúp đỡ được người khác, vừa để tạo uy tín cho công việc sau này được thuận lợi, và cũng là cách để thực hành những gì được học. Ngoài ra, những dự tính tốt đẹp trong tương lai cũng được tôi vạch ra rất chi tiết và tươi sáng. Có lẽ vì những dự tính tốt đẹp này mà cha mẹ tôi từ chối khi tôi muốn theo đuổi ơn gọi dâng mình cho Chúa.

“Thiên Chúa không dựng nên mọi sự rồi bỏ mặc chúng, nhưng quan tâm, bảo tồn, chăm sóc và hướng dẫn chúng theo ý định muôn thuở của Người” (x. GLHTCG 307). Thật đúng như thế, nhờ ơn của Chúa và sự hướng dẫn của Ngài, tôi thấy bản thân can đảm hơn để dứt khoát với chọn lựa mà tôi đã được Chúa soi sáng và mời gọi; cũng như vượt qua những ngăn cản từ phía cha mẹ, những lời bàn lui của anh chị em trong gia đình, và những quyến luyến của những người bạn đồng trang lứa. Bước theo Chúa và sống trong ơn gọi tu trì, tôi ước mong mình trở nên tốt hơn, sống có ích cho đời, theo đuổi những giá trị cao quý của ơn gọi.

Sau thời gian nhìn lại con đường đã đi qua, tôi luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa, vì Ngài đã yêu thương tôi một cách vô điều kiện, đã chọn và gọi tôi, dù tôi bất xứng. Tuy nhiên, hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng suôn sẻ do những hào nhoáng của thế gian che mờ tầm mắt nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân về mục đích thưở ban đầu khi tôi bước vào dòng để tôi bền bỉ và liên tục cậy dựa vào ơn Chúa trong hành trình bước theo Ngài. Như ngôn sứ Amốt đã cho tư tế A-mat-gia thấy: ngôn sứ không phải là một nghề để kiếm sống, trục lợi, nhưng là một lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho những ai Ngài muốn để nói về Chúa và sống cho Chúa (x. Am 7, 14). Tôi cũng thế, tôi đã có nghề nghiệp, có những ước mơ và dự tính riêng cho cuộc đời mình nhưng tôi đã bỏ lại tất cả để sống trọn vẹn cho tiếng gọi của Chúa. Tôi khao khát sống điều thánh Stanislao Kostka đã nói: “Tôi sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn”.

Tạ ơn Chúa đã gọi tôi bước theo Ngài trong linh đạo Mến Thánh Giá. Cảm tạ Chúa đã gieo vào lòng tôi khao khát này, vì nhờ đó, tôi biết cộng tác với Ngài để thanh luyện chính mình. Chúa cũng ban cho tôi đôi mắt quan sát, một trái tim giàu cảm xúc, một cái đầu sáng suốt và tự chủ, Chúa ban tất cả cho tôi để tôi sống triển nở trong ơn gọi và sống yêu thương hết tình như Chúa. Giờ đây, nhờ ơn Chúa biến đổi qua việc phục vụ những người chị em già yếu, đau bệnh, tôi càng yêu mến Chúa hơn. Mỗi ngày, tôi đang ra sức học hỏi từ vị Thầy lương y tuyệt đối là Thầy Giêsu. Xin Ngài ban ơn giúp sức để mỗi giây phút trong cuộc sống và ơn gọi của tôi, tôi được lồng ghép vào trong chính hành động chữa lành của Ngài, trở thành cánh tay nối dài của Ngài để phản chiếu tình yêu chữa lành của Ngài cho mọi người (x.HC 69 ).

Maria Nguyễn Hằng, MTG. Thủ  Đức