Hành trình bước vào đời tu

197

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến đây: mọi thứ đều im lặng và yên tĩnh, trong tôi có một sự bỡ ngỡ, kèm theo đó là sự vui mừng khôn tả xiết. Thời điểm đó, dịch bệnh vẫn đang còn tràn lan, tôi chờ đợi và tìm kiếm những cơ hội để vào được đến đây. Trải qua mấy ngày đường, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Trước mắt tôi là hình ảnh hai Soeur đứng chờ tôi (lúc đó tôi gọi là Dì), lúc ấy là khoảng 4h sáng, ánh đèn pha màu vàng làm tôi không thể nhìn rõ mặt của những người đón tôi. Tôi cùng với các Dì đi vào nhà, đến phòng đã được chuẩn bị sẵn. Quý Dì sắp xếp cho tôi sống cùng với một chị là người quen. Hằng ngày tôi được các chị chăm sóc và hỏi thăm, tôi chỉ có thể nói chuyện và nhìn các chị qua những khe cửa của dãy nhà bên kia. Dần dần, tôi quen với mọi thứ trong này, một chỗ hoàn toàn xa lạ lại trở nên thật gần gũi thân thương. Điều đó nghe có chút vô lý nhỉ? Chính Chúa đã cho tôi cảm giác đó qua việc cảm nhận tình thương của quý Dì và các chị. Tôi thấy mình thật hạnh phúc! Đây chẳng phải là sự ấm áp của gia đình sao? Đúng thế, Chúa yêu tôi như vậy đó. Ngài đã ban cho tôi một gia đình mới, nhà của Ngưởi làm cho tôi thỏa mãn; chính nhờ gia đình thánh thiện này đã giúp tôi khám phá ra được ý Chúa trên tôi, và ơn Chúa luôn tràn đầy trong tôi.

Có người từng hỏi tôi rằng đi tu khổ vậy tại sao vẫn đi. Ồ! Đi tu quả là một thử thách, là một chọn lựa liều lĩnh, là một hành trình với bao nhiêu đau khổ đang chờ sẵn người môn đệ, bởi đó là những gì Chúa đã phải trải qua. Nhưng tôi tin chắc rằng Chúa đang mời gọi tôi bước theo con đường đó cùng với Người, và khi cùng chịu đau khổ với Chúa, tôi cũng sẽ được hưởng vinh quang với Người. Cũng có những người nói với tôi rằng tôi thật can đảm. Ở đây, cái chết có thể đến với tôi rất nhanh, nó quá thường xuyên khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Biết bao người phải bỏ công ăn việc làm để về quê trốn dịch, còn tôi thì vẫn luôn tìm mọi cách để đi. Tôi đã không nghĩ gì ngoài niềm tin tưởng nơi Chúa và niềm khao khát bước vào nhà của Người. Tình yêu Chúa thúc bách tôi, làm cho tôi bất chấp cả sự nguy hiểm. Đến tận bây giờ, Chúa vẫn luôn ban ơn và gìn giữ tôi được bình an. Thế mới biết, niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa có sức mạnh lớn đến dường nào.

Ở nhà của Người, ngày ngày, tôi được gần bên Chúa, thủ thỉ với Chúa những điều tôi gặp trong cuộc sống hằng ngày. Tôi mới thấy rõ, cuộc đời có ý nghĩa biết bao khi tôi có Chúa và luôn bám víu vào Chúa. Ơn Chúa thật diệu kỳ. Chúa vén mở từ từ cho tôi biết ngang qua những người thân yêu đang chung sống với tôi. Tôi phải nói rằng: Chúa thật tuyệt vời và trên cả tuyệt vời, điều mà có lẽ khi vào nhà Người rồi, tôi mới nhận ra. Tâm hồn tôi như rạo rực và tràn đầy niềm vui. Bây giờ đối với tôi, mọi điều xảy đến không còn là sự trùng hợp, nhưng tất cả đều là ơn Chúa, và là ý Chúa trên tôi. Thế ra tôi mới biết, trước giờ tôi luôn vô ơn và quên mất Chúa trong cuộc đời mình. Tôi không chắc là tôi sẽ ở lại nhà Người bao lâu, nhưng tôi xác tín vào ơn gọi của mình, và tôi tin vào tình yêu Chúa dành cho tôi.

Một lời của tôi không thể nào nói hết được tình yêu của Ngài. Bạn hãy đến mà xem, xem tình yêu Chúa dành cho bạn và cảm nhận tình yêu cao vời ấy. Giữa xã hội náo nhiệt và ồn ào làm cho ta không thể nghe thấy tiếng Chúa, hãy im lặng để lắng nghe tiếng Chúa đang vang vọng trong tâm hồn ta. Từ trong sâu thăm tâm hồn mỗi người, Chúa đang mời gọi. Thiết nghĩ, chúng ta sẽ khó nhận ra tình yêu Chúa nếu như chúng ta không ở trong nhà Người. Hãy can đảm mà thưa rằng: Lạy Chúa, này con đây!

Maria Lam, Thanh tuyển sinh MTG.Thủ Đức